
iên ngọc thạch trong phút chốc hoá thành chiếc vòng ngọc màu
trắng như tuyết, ở giữa có điểm một chấm màu đỏ, người ta gọi đó là Yên
chi huyết[2'>.
[2'> Yên chi huyết: Giọt máu màu son
Tương truyền hàng nghìn năm nay, cô gái nào có
được Yên chi huyết, cô gái ấy sẽ nhận được lời chúc phúc của Tường Vi
tiên nữ, được gả cho người tốt, vợ chồng ân ái một đời hoà hợp.
Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà
thôi. Suốt trong dòng thời gian đằng đẵng nào đã có ai nhìn thấy Yên chi huyết thật, nên tất nhiên cũng chẳng ai biết về bí mật thực sự của Yên
chi huyết…
1 Chị em tương tàn
Một đêm trăng thanh gió mát, tòa biệt thự nhà họ Tô không ngừng vang lên những tiếng kêu gào khủng khiếp.
Căn phòng khách mờ ảo, chỉ có ánh sáng vàng vọt
yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn duy nhất. Dưới bóng đèn, một cô gái xinh đẹp
cầm con dao nhọn sáng loáng trong tay, cười lạnh lùng nhìn chằm chằm một cô gái khác đang nằm trong vũng máu. Cô gái toàn thân đẫm máu cố gắng
ngẩng đầu lên, phản chiếu trong đôi đồng tử là khuôn mặt với dung mạo
giống mình như đúc.
“Tô Na, vì sao?”, thở hắt ra một hơi, cô thiếu nữ nhìn người em đã gắn bó với mình bao năm với vẻ không thể tin nổi.
“Đến giờ chị vẫn không hiểu vì sao tôi giết chị
ư?”, cô gái tên Tô Na cúi xuống, ánh mắt tràn đầy oán hận tàn độc: “Tô
San, đồ tiện nhân vô liêm sỉ! Chị biết rõ tôi yêu Á Phong, vậy mà vẫn
dùng thủ đoạn hạ lưu để cướp anh ấy khỏi tay tôi, chị biết tôi hận chị
đến mức nào không? Hận chỉ muốn băm vằm chị ra thành từng mảnh!”.
Với đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng, Tô Na cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát trên người Tô San, cho đến khi thi thể chị gái tan nát, không còn ra hình nữa, cô mới thở hổn hển ngồi sụp xuống nền đất.
Bất chợt, một tia sáng lóe lên thu hút sự chú ý
của Tô Na. Đó là chiếc vòng ngọc màu trắng như tuyết, ở giữa điểm một
chấm đỏ tựa son tỏa ánh lấp lánh đến mê người.
“Ha ha ha…” Tô Na cười lớn, nhanh chóng chụp lấy
chiếc vòng, đồng thời tàn độc hất cánh tay Tô San vẫn còn đặt ở trên qua một bên: “Tiện nhân! Có nằm mơ chị cũng không ngờ rằng chiếc vòng này
cuối cùng lại rơi vào tay tôi đâu”. Vui sướng đeo chiếc vòng vào tay,
mắt Tô Na lóe lên ánh chiến thắng điên cuồng: “Yên chi huyết! Mình có
Yên chi huyết rồi! Mình sẽ sống hạnh phúc suốt đời bên Á Phong, ha ha
ha…”.
Cười vang đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc, cô
không hề chú ý đến bóng hình màu đen đang bồng bềnh trôi giữa không
trung bên ngoài cửa sổ…
…
Hàn Cảnh Minh – cha của Cổ Liên – thời còn sống
có một người bạn lâu năm, tên Tô Liên Kiệt. Tô Liên Kiệt hơn Cảnh Minh
năm tuổi, vừa học xong trung học đã vội kết hôn với một phụ nữ người Mỹ
gốc Hoa từng có một đời chồng. Nghe nói sau khi cưới, người đàn bà này
mang theo về nhà chồng một cặp chị em song sinh. Cô chị Tô San thông
minh ngoan ngoãn, cô em Tô Na trầm tính ít lời. Về nhà bố dượng, hai cô
gái mới đổi sang họ Tô. Hàn Cảnh Minh thường lấy chuyện này ra pha trò,
nói Tô Liên Kiệt có “song hỷ lâm môn”, vừa kết hôn đã được làm bố. Tô
Liên Kiệt vốn tính tình thoải mái, nghe vậy chỉ cười chứ chưa bao giờ để bụng.
Thế nhưng hai năm trước, cũng chính là một năm
sau tang lễ của hai vợ chồng Hàn Cảnh Minh, cô con gái thứ hai Tô Na của hai vợ chồng họ Tô bỗng mất tích một cách bí ẩn. Cảnh sát điều tra một
thời gian nhưng không có kết quả, cuối cùng đành bỏ cuộc, cho dừng tìm
kiếm, hồ sơ được xếp vào chồng những vụ án tồn đọng. Cũng chính từ đó,
cô con gái thứ nhất nhà họ Tô bắt đầu trở nên trầm tính u ám, chỉ trước
mặt người bạn trai Lạc Á Phong mới hé nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ
thuở trước.
Đối với sự biến đổi của Tô San, vợ chồng Tô Liên
Kiệt cũng chẳng chú ý lắm. Dù sao trước giờ, là một người chị, Tô San
vẫn luôn chăm chút cho cô em vốn sống nội tâm của mình, nên khi Tô Na
mất tích, tâm tư của Tô San sa sút cũng là chuyện đương nhiên.
Trong hai năm không ngừng tìm kiếm Tô Na, tình
cảm của Tô San và Lạc Á Phong ngày càng nồng thắm. Qua thời gian dài yêu thương tìm hiểu nhau, cuối cùng họ cũng nhận sự đồng ý của cha mẹ hai
bên, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Phương Tĩnh Hương có phần bất ngờ khi nhận được
thiệp mời của Tô San bởi sau khi Hàn Cảnh Minh qua đời, hai nhà ít qua
lại hơn. Nhưng dù sao cũng là người trên, bà vẫn vui mừng kéo cô Tuệ đi
mua sắm chuẩn bị quà cưới cho đôi trẻ.
Vào hôm tiến hành hôn lễ, Phương Tĩnh Hương đưa
Cổ Liên đến ngôi biệt thự nơi gia đình họ Tô tổ chức tiệc cưới. Vừa bước vào cửa, đôi mày Cổ Liên bỗng nhíu lại. Cô bé vốn thích yên tĩnh, trước giờ rất ghét những nơi tiệc tùng huyên náo. Trong căn phòng lớn bày la
liệt hoa tươi, các nam thanh nữ tú ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp, đứng tụm
năm tụm ba tán chuyện cười đùa rôm rả.
“Ồ, đây chẳng phải bác Phương sao?” Đúng lúc đó
từ trong đám đông, một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi bước nhanh
về phía Phương Tĩnh Hương.
“Ha ha, Liên Kiệt phải không, lâu quá rồi không
gặp”, Phương Tĩnh Hương mỉm cười chào hỏi người đàn ông vừa tiến tới:
“Lệ Dung vẫn khoẻ chứ? Hồi hai cháu kết hôn, bác vì vấn đề sức khoẻ nê