Polly po-cket
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326120

Bình chọn: 8.5.00/10/612 lượt.

ành tro và đi gặp Diêm Vương cùng cái

Thính Khiếu Cư của hắn rồi. Chết cả đi!”. Người đàn bà bất chợt siết

chặt tay, Nghiêm Ngôn thấy nghẹt thở từng cơn, khuôn mặt đỏ bừng lên.

“Ngươi thật sự nhẫn tâm giết chết cô ấy sao?”, bất chợt, một dải sáng màu lam lóe sáng, quật trúng vào cổ tay người đàn bà kia.

“Ai?” Cổ tay đau nhói khiến bà ta vô thức nới

lỏng ra, đồng thời một dải sáng khác vội vã kéo Nghiêm Ngôn sang một

bên, khiến cô ngã sóng soài trên mặt đất ho dữ đội.

“Ngươi là ai?”, người đàn bà lùi về sau mấy mét,

khuôn mặt nghi hoặc nhìn thiếu nữ áo xanh khoảng chừng mười sáu, mười

bảy tuổi trước mặt.

“Ngươi không cần quan tâm ta là ai”, thiếu nữ thu hồi dải sáng, dấu sen trên trán lấp lánh Phật quang: “Ta hỏi ngươi,

ngươi làm thế này có đáng không? Ngươi là sinh linh trần gian còn chưa

hết số, lại vì báo thù mà cấy mảnh sứ oán hận vào lòng. Làm như vậy

ngươi có thể sở hữu pháp lực chưa từng có, nhưng sau đó ngươi cũng sẽ

giống như những kẻ đã bị ngươi giết chết, tan thành cát bụi vĩnh viễn

không được đầu thai. Ngươi làm vậy thực sự có đáng không?”.

“Chắc ngươi là người cõi tiên! Cả đám thần tiên

các ngươi chỉ giỏi lấy đạo lý to tát ra áp đảo người khác.” Người đàn bà bật cười khinh mạn, chỉ vào Nghiêm Ngôn đang ngồi trên đất: “Chính cô

ta đã khiến ta phải chịu không biết bao nhiêu lần khóc con, ta giết cô

ta không đúng ư? Ta thành cát bụi thì đã sao, ta chẳng quan tâm. Ngay từ khi đưa cho ta mảnh sứ oán hận, người đó đã nói rất rõ rồi. Nhưng đối

với ta mà nói, chẳng còn gì trên đời này là đáng nữa, chỉ cần có thể báo thù ta sẵn sàng từ bỏ tất cả!”.

“Này chuột, đây không phải là cách nghĩ thật sự

của ngươi, mà là nộ khí trong mảnh sứ oán hận đã ảnh hưởng tới ngươi

đó.” Thiếu nữ áo xanh tiến về phía trước mấy bước: “Chỉ cần để lòng lắng lại, ngươi sẽ nhìn thấy suy nghĩ thật sự của mình”. Giọng cô gái tựa

như giọt ân huệ rơi ra từ chiếc bình cam lồ thanh tĩnh, khiến cõi lòng

hỗn loạn của người đàn bà bỗng êm đềm trở lại.

“Nhìn cô ấy đi”, ánh mắt thiếu nữ có chút khác

lạ, tay chỉ về Nghiêm Ngôn ở kế bên: “Các người đã bao năm sống bên

nhau, đồng cam cộng khổ trải qua cả hạnh phúc lẫn đắng cay, đó đều là ký ức đẹp nhất của các ngươi, làm sao ngươi có thể quên điều quý giá ấy…”.

Với lời nói của thiếu nữ, trước mắt người đàn bà

không ngừng xuất hiện những thời khắc vui vẻ mình đã trải qua cùng

Nghiêm Ngôn thời thơ bé: Nghiêm Ngôn đang cẩn thận mớm từng miếng bánh

kem cho bà thế nào, lại xua đuổi những con mèo hoang không ngừng chầu

chực ăn thịt bà ra sao. Và khi phải chịu khổ nhục trong nhà Trần Yên

Hoa, để bà không chết đói, ngày nào Nghiêm Ngôn cũng bất chấp nguy cơ bị đánh đập mà kiên trì lén lút lấy trộm bánh màn thầu nuôi bà… Từng hoạt

cảnh lúc vui vẻ khi đau đớn cứ lần lượt lướt qua trong đầu, khiến người

đàn bà không cầm nổi những giọt nước mắt màu máu chảy dài. Hoá ra ký ức

đầm ấm thưở nào từ lâu đã khắc sâu vào đáy tim bà. Hoá ra trước giờ bà

đều bị thù hận khống chế đến quên cả ký ức quý gia nhất kia.

“Đa Đa, thật sự sau khi để em đi, chị rất nhớ

em.” Nước mắt chan chứa trên khuôn mặt, Nghiêm Ngôn ở bên cạnh chầm chậm đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy người đàn bà: “Suốt thời gian dài xa em, không lúc nào chị được hạnh phúc, ngày nào chị cũng nghĩ không biết em sống thế nào, người ta có ngược đãi em không, lúc nào chị cũng cầu

nguyện với mẹ ở trên trời, xim mẹ bảo vệ em. Chị thật sự không hề biết

hành động của mình năm xưa đã làm tổn thương em sâu sắc đến thế, xin lỗi em, xin lỗi…”.

Nghiêm Ngôn khóc nức nở ôm chặt Đa Đa lúc này đã

bỏ lốt người đàn bà để trở về với hình dáng con chuột. Đa Đa hoàn lại

thần trí, sắc đỏ sậm hận thù trong đôi mắt nhanh chóng tiêu tan, một

mảnh sứ màu đen cắm lút trên lưng nó đang ánh lên sắc màu u ám.

“Có thể cho ta biết, ai đã đưa cho Đa Đa mảnh sứ

oán hận không?”, thiếu nữ áo xanh khẽ phất tay, Nghiêm Ngôn ngã xuống

nền đất ngất đi.

“Cám ơn cô, Nghiêm Ngôn đã mấy quá nhiều thứ rồi, tốt hơn hết không nên để cô ấy đối mặt với cái chết của ta nữa.” Con

chuột to lớn nhảy từ lòng Nghiêm Ngôn ra: “Từ trước đến giờ ta luôn bị

thù hận làm mờ mắt, suýt chút nữa đã làm hại người bạn thân nhất của

mình. Giờ tỉnh ngộ cũng đã quá muộn rồi, người đó từng nói khi trong

lòng không còn oán hận nữa là lúc cái chết đang tới gần”. Đột nhiên,

ngọn lửa đen từ chân con chuột bùng lên, nhanh chóng lan tỏa toàn cơ

thể: “Còn nữa, người đưa cho ta mảnh sứ là một người đàn bà toàn thân

bao phủ một lớp vải voan đen, ta nhìn không rõ mặt mũi bà ta, nên không

thể giúp cô được, xin lỗi”.

“Không sao, cảm ơn Đa Đa đã buông tha Nghiêm Ngôn”, thiếu nữa cảm kích nhìn con chuột đang chìm trong ngọn lửa.

“Người nên nói lời cảm kích là ta mới đúng, chính cô đã giúp ta lấy lại lương tâm… Phải rồi, trên thân người đàn bà ấy

toả ra một mùi hương, là một loài bướm…” Tiếng nói bất chợt tắt ngấm,

thân thể con chuột đã hoá thành tro.

“Đợi đã! Là bướm gì…”, Hàn Cốc Liên thất vọng ngừng lời, thật chẳng dễ dàng gì mới có chút đầu mối, giờ lại đứt đoạn.

“Tỷ