XtGem Forum catalog
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

n

không tham dự được, giờ đến đám cưới của Tiểu San, bác chắc chắn không

thể bỏ qua rồi!”.

“Bác khách sáo quá, bác đến dự chính là đã coi

trọng cháu rồi. Nào, nào, mời bác vào!”, người đàn ông vừa nói vừa đưa

Phương Tĩnh Hương và Cổ Liên vào phòng chờ: “Bác ngồi nghỉ ngơi chút ạ,

hôn lễ lát nữa mới bắt đầu”.

“Được rồi, cảm ơn! Liên Liên đến đây nào, chào bác đi!”, Phương Tĩnh Hương cúi xuống bế cô cháu gái.

“Cháu đây là con gái Cảnh Minh ạ? Trông giống bố y hệt”, Tô Liên Kiệt nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Liên: “Bác à, sau khi Cảnh Minh ra đi, cháu vì bận việc nhà nên cũng ít qua thăm bác được, bác không

trách cháu chứ ạ?”.

“Trách cứ gì! Thằng bé này lại nghĩ lung tung”,

Phương Tĩnh Hương nhìn Tô Liên Kiệt cười khẽ: “Bác biết hai năm nay cháu vì việc của Tô Na mà hao tâm tổn trí không ít. Thế nào, vẫn chưa có tin tức gì sao?”.

“Haizzz… Chẳng biết con bé Tiểu Na bỏ đi đâu, hai năm rồi mà một chút tăm tích cũng không có, Lệ Dung và Tiểu San sắp lo

đến phát điên rồi”, Tô Liên Kiệt bất lực lắc đầu.

“Thật khó cho cháu quá, chẳng phải là con ruột

của mình lại phải tận tâm đến thế. Hai đứa trẻ có người bố tốt như cháu

quả là phúc phận của chúng nó”, Phương Tĩnh Hương nhẹ nhàng an ủi người

đàn ông.

“Bố, mẹ đang tìm bố đấy!” Cánh cửa bỗng bật mở, cô thiếu nữ chừng mười tám, mười chín tuổi trang điểm lộng lẫy bước vào.

“Ồ, Tiểu San, mau đến đây! Còn nhớ bà Phương không?” Thấy con gái, Tô Liên Kiệt mừng rỡ kéo đến trước mặt Phương Tĩnh Hương.

“Có chứ ạ, bà Phương là mẹ chú Hàn mà!”, cô gái

cười dịu dàng nắm lấy tay Phương Tĩnh Hương, trên cổ tay bất chợt trượt

xuống một chiếc vòng.

“Yên chi huyết!” Cổ Liên vẫn im lặng từ đầu tới

cuối, vào phút giây nhìn thấy chiếc vòng đột nhiên mặt tái mét, ngã

xuống ngất xỉu trong vòng tay bà nội.

2 Tuyết Ly

“Cô là Hàn Cốc Liên phải không? Ta tên Tuyết Ly, là Tường Vi tiên nữ đây!”, cô gái xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ mỉm cười.

“Cốc Liên, ta chỉ nói với một mình cô thôi, ta đang yêu một người đàn ông…”, tiên nữ cúi đầu ngượng nghịu đỏ mặt.

“Hàn Cốc Liên, ta hận cô!”, cô gái bị đày ải dưới chân núi oán hận trừng mắt nhìn Cốc Liên: “Sao cô lại làm lộ bí mật, cô đã hủy hoại hạnh phúc của ta, ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”…



“Tuyết Ly!”, Cổ Liên hét lớn rồi choàng tỉnh, bịt chặt mắt không ngừng thở dốc.

“Tỷ, tỷ không sao chứ?”, Lam Úy tàng hình giữa

không trung lo lắng bay vèo tới: “Sao bỗng dưng tỷ lại ngất đi thế? Làm

muội sợ chết đi được, bà tỷ cũng lo lắng lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện

gì?”.

“Ta không sao, khiến mọi người phải lo lắng rồi”, Cổ Liên đưa tay gạt mồ hôi lạnh trên trán, đưa mắt nhìn quanh: “Đây là

đâu? Sao chúng ta lại ở đây?”

“Đây là phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, bà tỷ thấy tỷ ngất nên bỏ luôn cả hôn lễ, đưa thẳng tỷ tới đây đấy”, Lam

Úy quay người rót một cốc nước đưa cho Cổ Liên: “Rốt cuộc tỷ đã thấy

những gì? Muội chưa bao giờ gặp tỷ hốt hoảng đến thế?”.

“Không phải ta hốt hoảng. Dù sao cũng đã chết bao nhiêu lần rồi, thêm lần nữa cũng chẳng đáng gì”, Cổ Liên ngồi ngả lưng

vào chiếc gối vừa được Lam Uý dựng cao lên, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi:

“Ta chỉ ngạc nhiên thôi, bao nhiêu năm như vậy, cô ấy cuối cùng cũng

quay lại.

“Ai? Ai quay lại?”, Lam Úy nghi hoặc nhìn Cổ Liên.

“Tuyết Ly, Tường Vi tiên nữ năm xưa”, Cổ Liên khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô ấy từng nói sẽ không bỏ qua cho ta, e rằng lần này cô ấy sẽ đến tìm ta báo thù”.

“Rốt cuộc là…” Đang định nói gì, thì tiếng cửa mở lách cách vọng đến cắt ngang câu nói của Lam Úy.

“Liên Liên, cháu tỉnh rồi, làm bà lo quá đi mất.” Từ ngoài cửa, Phương Tĩnh Hương hấp tấp chạy vào, ôm chặt Cổ Liên: “Con bé này chỉ giỏi dọa bà, sao sáng nay không chịu ăn sáng hả? Bác sĩ nói

con bị thiếu dinh dưỡng, chắc lúc bà nội không có nhà lại bỏ ăn chứ

gì?”.

“Bà nội”, Cổ Liên dụi vào lòng Phương Tĩnh Hương, hơi ấm đầy sẻ chia tỏa ra từ bà khiến cô bé không thể cầm lòng mà bật

khóc thổn thức: “Sau này con sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa đâu”.

“Sao vậy, sao lại khóc thế?”, Phương Tĩnh Hương

hoảng hốt lau nước mắt trên mặt cháu gái: “Có phải thấy khó chịu chỗ nào không? Để bà nội đi gọi bác sĩ nhé!”.

“Con không sao, con muốn về nhà”, Cổ Liên rúc vào lòng Phương Tĩnh Hương tận hưởng cảm giác thoải mái an lành hiếm có…

Đúng lúc đó, bên ngoài cánh cửa khép hờ vọng đến những tiếng gõ nhè nhẹ, Bạch Hạo Đan ôm bó hoa bước vào.

“Bác Phương, Liên Liên đã khoẻ hơn chưa ạ?”, Hạo Đan tiến tới đưa bó hoa cho Phương Tĩnh Hương.

“Thầy Bạch, cậu đến thì cứ đến, còn mua hoa làm gì!”, Phương Tĩnh Hương lịch sự đứng dậy đón bó hoa, hài lòng mỉm cười.

“Có gì đâu ạ! Hoa này là người khác tặng, cháu

nhớ đến chiếc lọ lần trước ở nhà bác, nghĩ rằng cắm vào nhất định sẽ rất hợp nên đem tới thôi ạ”, Hạo Đan vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế cạnh

đó: “Nhưng lúc đến nhà bác, nghe cô Tuệ nói Liên Liên bệnh, cháu lo quá

bèn chạy tới ngay xem sao, nhân tiện mang hoa theo luôn. Liên Liên khỏe

rồi chứ ạ?”.

“À, không sao, chỉ là thiếu chất thôi. Con bé này toàn bỏ bữa”, Tựa

Cuối mùa thu năm Dân quố