
lần thứ bốn mươi lăm của bố mình, chị ấy bắt mình bỏ thứ này vào ly rượu của người đàn bà đó. Chị ấy bảo đây chỉ là thuốc nhuận tràng bình
thường thôi, nhưng hôm trước ở trên tầng, mình vô tình nghe rõ chị ấy
nói vào điện thoại với người kia là cần thạch tín. Dù có nhỏ tuổi thế
nào, mình cũng biết thạch tín là chất độc chết người, cho nên…”, cô bé
không dám nói tiếp, chỉ run lên từng hồi.
“Mình có hai câu hỏi. Thứ nhất, người đàn bà chị
cậu muốn hạ độc là ai? Thứ hai, người đưa cho chị cậu thạch tín là ai?”, Cổ Liên lại chạm tay vào chỗ bột trên mặt đất, một cảm giác kỳ lạ bỗng
dâng lên trong tim.
“Người… người đàn bà đó là… là bạn gái của bố
mình. Mẹ mình mất sớm, bố vẫn muốn tìm cho chúng mình một người mẹ mới,
nhưng chị mình không chịu, còn kích thêm anh mình cùng phản đối”, Nhạc
Vi hạ thấp giọng, khóc nức nở: “Nhưng lần này bố mình rất cương quyết,
nhất định muốn kết hôn với người tên Vu Nhã đó. Vì chuyện ấy mà chị và
bố cãi nhau rất nhiều lần”.
“Ừ”, Cổ Liên trầm tư gật đầu: “Vậy… cậu có biết
cái người thường liên lạc với Nhạc Mai Sương qua điện thoại kia là ai
không? Thạch tín hiện không được bán trên thị trường, và…”, Cổ Liên bỏ
lửng câu: “Được rồi, giờ cậu cứ đi ăn trưa đi đã! Việc này mình sẽ giải
quyết giúp cậu, cứ yên tâm. Nếu chị cậu có hỏi về chỗ chất độc đó, cậu
cứ nói đã đánh mất, sẽ không sao đâu”.
“Nhưng…”, Nhạc Vi do dự không cử động, đôi mắt
trước sau vẫn chẳng rời túi giấy bị giẫm nát trên nền đất: “Nếu… nếu chị mình mà biết..”.
“Tin mình đi, từ hôm nay chị cậu sẽ không đánh
cậu được nữa, mau đi ăn trưa!”, Cổ Liên nhẹ nhàng động viên cô bạn vẫn
đang sợ hãi, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng cô bé dần khuất khỏi khoảng
rừng, sau đó băn khoăn quay đầu lại.
“Tỷ, sao bổng nhiên tỷ lại không hỏi nữa thế?” Bóng Nhạc Vi vừa khuất, Lam Úy liền hấp tấp bay ra.
“Vì ta cảm nhận được hơi thở của Ma vực”, Cổ Liên nhíu mày đăm chiêu nhìn chỗ thạch tín màu trắng: “Tuy nhạt đến không
thể ngửi thấy, nhưng ta vẫn phát hiện được chút manh mối từ chỗ bột này. Xem ra nhà họ Nhạc đã chọc giận thứ gì đó rất lợi hại rồi, hy vọng sẽ
không liên lụy tới con người thuần khiết như Nhạc Vi!”.
Một cơn gió mát bất chợt thổi qua, cuốn bay chỗ
thuốc độc rơi trên đất, khu rừng yên tĩnh vắng tanh chẳng còn lấy một
bóng người…
3 Lời cảnh cáo trong mộng
Vốn rất hiếm khi nằm mơ, vậy mà không hiểu sao
hôm nay Nhạc Mai Sương lại sống trong giấc mộng lạ kỳ. Sở dĩ nói như thế bởi biết rõ mình đang mơ, nhưng bất kể cố gắng thế nào cô vẫn không sao tỉnh dậy được.
Cảnh vật trước mắt là bữa tiệc sinh nhật sắp tổ
chức của bố, khách khứa bạn bè đông vui náo nhiệt khác thường. Bên bàn
tiệc, người bố Nhạc Mộ Thạch của cô đang trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn đối tác kinh doanh. Đúng lúc đó, một tiếng gọi nũng nịu bỗng vang lên,
thu hút sự chú ý của cô.
Là tiếng của người đàn bà cực kỳ xinh đẹp vừa
xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu đỏ rượu vang, cổ áo trễ sâu, nổi bật
trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ là đôi mắt phong tình quyến rũ lấp lánh những ánh mê hoặc, cả người toát lên phong thái của một gái làng chơi
lẳng lơ.
“Hừ! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ!”, Nhạc Mai
Sương khó chịu rủa một câu, rồi lại trừng mắt nhìn bố tiến tới nồng
nhiệt siết chặt bàn tay bà ta, tiếp đó dõng dạc tuyên bố với mọi người
ngày họ kết hôn, “Đồ đàn bà thối tha! Bà không còn đắc ý được bao lâu
nữa đâu!”. Thầm phá lên điệu cười mỉa mai, đôi mắt Mai Sương không ngừng xuyên qua đám người tìm kiếm bóng hình bé nhỏ.
Kia rồi! Nơi góc khuất không ai chú ý, ánh mắt
Mai Sương đã xác định được mục tiêu: Một cô bé với gương mặt tái mét cầm trong tay chai Brandy đang nhìn mình không chớp mắt.
“Đồ rác rưởi.” Quét sang cái nhìn khinh thị, Nhạc Mai Sương nhẹ nhàng tiến tới trước mặt em gái, giật phắt cái chai trong tay cô bé rồi nhanh chóng rót đầy ly rượu tinh xảo: “Đi! Đưa cho bà
ta!”.
“Chị…”, cô bé run rẩy đón chiếc ly, do dự đứng nguyên tại chỗ.
“Đồ con hoang này! Tao nói cho mày biết, hôm nay
không phải mày chết thì là bà ta chết, cứ liệu mà làm đi!” Trừng mắt dọa dẫm đứa em gái đang không ngừng run rẩy vì sợ, Nhạc Mai Sương thoắt cái đã ẩn mình trong căn phòng phía sau.
“Mọi người đâu rồi! Mau gọi xe cấp cứu! Tiểu Nhã, Tiểu Nhã!” Chẳng lâu sau, phòng khách vang lên giọng Nhạc Mộ Thạch kinh hoàng thét lớn cùng tiếng mọi người xôn xao hoảng loạn.
Tựa mình vào cánh cửa lắng nghe tiếng mọi người
giục giã, Mai Sương biết mình đã thành công! Vậy là nỗ lực bẩn thỉu của
đồ lẳng lơ nhằm kiếm chác tài sản của bố cô đã tan tành rồi. Cô thỏa mãn cười lớn đến không dừng lại được, trong lòng chất chứa những niềm vui.
“Tiểu Sương, vui quá nhỉ…” Bất chợt, một bàn tay
lạnh lẽo từ đâu chộp lấy vai cô. Cảm giác băng lạnh từ nơi tiếp xúc
nhanh chóng lan toàn cơ thể, Mai Sương giật mình cứng đờ người lại.
“Vu… Vu…”, Nhạc Mai Sương há miệng thở gấp, giọng nói quen thuộc kia chính là của Vu Nhã mà đáng lẽ giờ đang nằm trên sàn phòng khách chờ xe cấp cứu.
“Tiểu Sương, có chuyện gì buồn cười vậy, nói cô
nghe xem nào!” Giọng nói âm u như ma