
đúng phải tốn sức của cô một hồi.
Rồi lại tự chải búi tóc cho hợp, trang điểm nhạt theo kiểu Thượng Hải cũ. Nhan Miêu nhìn mình trong gương, từ đầu tới chân thực sự rất hợp với tướng mạo của cô.
Nói là xinh đẹp, chi bằng nói là có vẻ hấp dẫn. Lần đầu tiên cô mới biết mặc xường xám vào có thể cao ráo xinh đẹp như thế, cổ cao, tay áo lửng, vừa với dáng người, trang nhã mà tinh tế, chỉ một thoáng đã cảm giác khúc nào ra khúc ấy, ngực ra ngực, eo ra eo cùng đường cong quyến rũ.
Không còn là người đẹp vì lụa nữa, mà lụa đang tôn cô lên, cho cô thứ thần thái mà ngay cả cô cũng chưa dám nghĩ tới, tựa như mỹ nữ nổi danh thời xưa.
Nhan Miêu đứng trước gương, bắt đầu thấy hơi hơi xấu hổ, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác viên mãn thập toàn thập mỹ này.
Tới khi nhận được điện thoại của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu mới ngắm lại mình trong gương một lần nữa, rồi đeo chiếc dây chuyền ngọc bích "mua" nợ vào, tựa như hồi nhỏ mặc quần áo mới vào dịp tết, đi chơi còn mang chút tâm trạng tự hào, vừa thấp thỏm vừa rộn ràng.
Không biết Tạ Tử Tu sẽ mặc gì nhỉ, hóa trang thành đại ca xã hội đen thời xưa sao?
Xe chờ ở dưới nhà, tài xế mở cửa xe cho cô, Nhan Miêu lấy một tay đè lại vạt xường xám, cẩn thận khom người ngồi vào trong xe.
Người đàn ông anh tuấn mặc bộ quân phục Quốc dân Đảng cấp cao, uể oải dựa vào lưng ghế, dưới cặp chân dài lạ thường là đôi giày quản dội bóng lộn, mũ mềm quân đội đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ đặt lên trên, nghe tiếng động thì quay đầu lại nhìn cô.
Trong nháy mắt Nhan Miêu cảm giác mình mất hẳn khả năng ngôn ngữ, trái tim trong lồng ngực nhảy nhót, tay chân luống cuống.
Thảm, thảm rồi, cô không biết mình lại có ngày thấy sắc đẹp là mê đi thế này.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, mới cười nói: "May mà cô mặc vào trông không như phục vụ trong quán rượu".
Chẳng nói được câu nào hay cả.
"Có thích bộ váy không?".
“Có” Nhan Miêu cẩn thận vuốt lên hình thêu con bướm trên vạt xường xám, hơi mạnh tay thôi cũng sợ làm bẩn, làm hư, "Thực sự là quá đẹp". Hơn nữa lại có thể vừa vặn như thế.
Tạ Tử Tu cười: "Thích là được rồi".
Nhan Miêu cảm thấy Tạ Tử Tu như thế này đẹp trai tới quá đáng, nhất thời không biết mình nên nói gì mới hợp, đành kiếm cớ bắt chuyện: "Quần áo của anh lấy ở đâu thế, đi thuê à?".
Tạ Tử Tu cười: "Đây là quân phục thật đấy". Rồi kéo tay cô đặt lên vạt áo, "Cô sờ thử xem".
Trong chớp mắt, Nhan Miêu chỉ thấy không thể cử động được cảm giác chạm vào chất liệu dày dặn hơi thô ráp, độ ấm trên ngón tay Tạ Tử Tu, thân hình cao lớn được quân phục bao lại, phối họp với gương mặt có chút hơi hướng xã hội đen và nụ cười như có như không.
Không ổn, cô thật sự choáng rồi.
Chú thích:
(15) Du thuyền Ferretti: là sản phẩm của tập đoàn đóng tàu Ferretti - một trong những tập đoàn hàng đều thế giới.
(16) Nemo: là chú cá trong phim hoạt hình Finding Nemo (Đi tìm Nemo).
(17) Sashimi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản mà thành phạn chính là các loại hải sản tươi sống; được cắt lát mỏng ăn cùng với các loại nước chấm.
(18) Hoắc Hương Chính Khí: là thuốc trị cảm nắng dạng nước.
(19) Chó Husky là một giống chó sống ở đông bắc Siberia, Nga. Chúng có lông màu trắng xám, hai chân dài, rất cá tính, dũng cảm, trung thành tuyệt đối và thông minh.
(20) Người Eskimo là tộc người sống trên vùng núi băng giá phân bô từ Đông Siberia (Nga) qua Alaska (Mỹ), Canada và Greenland. Do sinh sống trên băng tuyết nên trang phục của họ là áo lông dày, có mũ trùm đâu, trùm khăn và mũ kín mít
(21) Vọng - văn – vấn - thiết: đây là Tứ Chẩn được dùng trong y học cổ truyền. Gồm có bốn phương pháp: Vọng (quan sát sắc mặt, lưỡi, mắt..), Văn (nghe và ước lượng âm thanh của bệnh nhân khi nói chuyện), vấn (hỏi bệnh tình chi tiết), Thiết (bất mạch).
(22) Napolitian là một loại bánh ngọt nổi tiếng. Ở Pháp nó được gọi với tên Mille feuille (bánh nghìn chiếc lá hay bánh nghìn tầng vỏ), ở Mỹ người ta gọi là bánh Napoleon, ở Ý được gọi là Naples. Ngày X tháng X. Trời nhiều mây chuyển gió lớn, thỉnh thoảng có chớp, đôi khi có mưa nhỏ, lại có lúc có cầu vồng.
Hôm nay mình, ùm, nhảy với Tạ Tử Tu...
Nói thật thì, ừm, lồng ngực anh ta thực sự rất rắn chắc, cánh tay cũng rất mạnh mẽ, mùi hương cũng rất dễ chịu...
Thực ra anh ta nhìn đẹp trai thật, cố thể được xem là người đàn ông rất có sức quyến rũ...
...Rốt cuộc nói chuyện này có liên quan gì tới mình đâu chứ !! (Lật bàn này!)
Xe dừng lại, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy hàng ngô đồng ven đường đang trút lá, sắc lá vàng nhạt phủ trên mặt đường từ từ trải rộng.
Những căn nhà mang hơi thở những năm năm mươi, sáu mươi của thế kỷ trước vây quanh một khoảng sân, qua cổng, thảm cỏ trong vườn hoa vẫn xanh mướt như cũ, kết hợp với biệt thự kiểu Âu, tràn ngập phong cách phương Tây, nhưng không hề thiếu phong vị của Trung Quốc, nhàn tản mà tao nhã.
Tạ Tử Tu xuống xe, gọn gàng nhanh nhẹn cong cánh tay lên hướng về phía cô, mỉm cười: "Nào".
Tư thế thản nhiên tùy ý.
Nhan Miêu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng vừa khoác lên cánh tay của anh ta, mặt đă lập tức nóng lên.
Tạ Tử Tu