
hầu nhẫn nhục chịu đựng ngậm đắng nuốt cay kiếm miếng ăn mà thôi. = =
Đang "hồi tưởng" lại mấy việc xấu xa của Tạ Tử Tu, càng nghĩ càng thấy anh ta là kẻ xấu, thì di động trong túi đột nhiên vang lên. Đây là nhạc chuông được cài riêng cho Tạ Tử Tu, Nhan Miêu đành lôi di động ra, vội vàng ngừng oán giận nghe máy, thấp thỏm nói: "A lô, anh Tạ, có chuyện gì không ạ?".
Tạ Tử Tu ở bên kia cười đáp: "Không có gì, chỉ muốn hỏi cô xem, đêm nay chơi có vui không?".
"Ừm, rất vui".
"Ăn no không?".
"... No ạ". Cô tuyệt đối sẽ không thất thủ trong chuyện ăn uống.
Rồi lại một khoảng trầm lặng, dường như hai người đều không tìm được chủ đề nào thích hợp, Nhan Miêu vội vàng nói:
"Đúng rồi, anh Tạ, mai tôi mang quần áo đi giặt, mấy hôm nữa sẽ trả anh...".
Tạ Tử Tu ngắt lời: "Cái ấy không cần trả, cho cô đấy".
"Hả...".
"Bộ đó đặt may theo số đo của cô, không lẽ tôi cầm về mặc?".
Cuối cùng Nhan Miêu mới chậm chạp nhớ ra chuyện Tạ Tử Tu để ông thợ may kia lấy số đo của mình.
Bộ xường xám này hóa ra là đặt may cho cô.
Phản ứng "bừng tỉnh nhận ra" chậm như sên lần này khiến cô nhất thời á khẩu không nói nên lời, mãi lâu sau mới cắn răng hỏi vói tâm trạng như chiến sĩ quyết tử: "Thế, bộ này bao nhiêu tiền, hôm nào tôi trả anh".
Hình như Tạ Tử Tu khựng lại một lát, rồi mới đáp: "Không cần, là tôi yêu cầu cô tham gia, đây cũng tính là trang phục vì công việc, nên tôi trả tiền cho cô".
Nhan Miêu vui mừng khôn xiết: "Thật sao? Không phải trừ lương gì gì nữa ạ?".
Tạ Tử Tu ở đầu bên kia cười: "Không cần". Rồi ngừng một lát, lại nói: "Mà, đêm nay cô rất đẹp".
"... Cảm, cảm ơn".
Ngay cả câu khen cũng giống nhau, không hổ là anh em nha.
Vì bộ xường xám ấy quả thực là quá đẹp, Nhan Miêu cẩn thận gấp nó lại quyến luyến không nỡ rời tay, đặt vào trong chăn, rồi ôm nó đi ngủ.
Trước giờ Nhan Miêu chú trọng nhất vào lợi ích thực tế, cô chỉ mong tất cả phúc lợi công ty đưa ra đều là tiền mặt, tiền thưởng, phiếu mua hàng, hoặc thứ gì có thể ăn được uống được, hoặc có thể bán lại được mới tốt, dù chỉ là một miếng thịt lợn sống.
Thế nhưng tâm trạng khi được nhận bộ "trang phục công việc" này từ Tạ Tử Tu, đã không thể ăn cũng chẳng có cơ hội mặc tới lần thứ hai, mà còn khó có thể bán qua tay, lại vui như thế.
Không biết tại sao, cô quả thực hơi thích cảm giác này.
*** ***
Hôm sau, khi Nhan Miêu hãy còn ôm bộ xường xám ngủ nướng thì nhận được điện thoại của Nhan Tử Thanh.
"Miêu Miêu, tối qua em đi đâu hả?".
Nhan Miêu nửa tỉnh nửa mơ "Hả, hình như em báo cáo với anh rồi, em đi dự party cùng Tạ Tử Tu...".
Giọng Nhan Tử Thanh nghiêm khắc: "Nhưng em không nói rõ vói anh là đi cùng như thế".
"Hả?".
"Em đọc thử trang tin tức trong tờ Nhật báo thành phố T xem nào".
Lệnh của anh trai phải thực hiện ngay tức thì, Nhan Miêu lập tức bò dậy khỏi ổ chăn, buộc đại tóc lên, rồi mang tiền lẻ, xỏ dép lê xuống dưới nhà.
Muốn đọc báo đương nhiên là tới cửa hàng ăn sáng ở gần đây đọc miễn phí rồi, Nhan Tử Thanh cũng không nghĩ thử xem, cô làm gì có khả năng bỏ tiền đặt báo chứ.
Mua cốc trà sữa trong cửa hàng, Nhan Miêu vừa đưa mắt đã thấy ngay bức ảnh cô và Tạ Tủ Tu trên Nhật báo thành phố T, trông hơi quen mắt, là trang phục của buổi party đêm qua.
Đang giở báo đọc, Nhan Tử Thanh lại gọi điện tới.
"Đọc báo chưa, em nghĩ chuyện này thế nào?".
Nhan Miêu có phần tức giận: "Quá đáng lắm rồi".
"Ừ. Đứng đấy".
"Khó lắm mới được lên mặt báo một lần, sao lại chụp em như thế này, mặt em làm gì to thế?!".
Nhan Tử Thanh tức mình: "... Cái đó không quan trọng! Em hẹn hò vói anh ta khi nào thế hả, sao không nói cho anh biết?".
"Hả?". Nhan Miêu vội vàng bỏ cốc trà sữa xuống, “Anh, bọn em hẹn hò gì chứ".
"Thế anh ta đem em ra làm bia đỡ đạn rồi".
"Hả... làm bia đỡ?".
"Em đọc thử xem báo viết gì đi".
Nhan Miêu bình tĩnh đọc một lượt, bên dưới chi viết mập mờ cô là người yêu mới của Tạ Tử Tu, sau khi Tạ Tử Tu bị từ hôn đã nhanh chóng tìm được mùa xuân thứ hai.
"Ấy, cái này, cũng không liên quan gì chứ?".
Tuy nội dung từ bé xé ra to, nhưng không xé ra to thì không gọi là trang lá cải, ai lại coi nó là thật chứ.
Hơn nữa cách chọn từ ngữ cả bài báo cũng coi như tích cực, nhà báo lại còn miêu tả cô xinh đẹp, thậm chí khen cô ngang tài ngang sắc với Đỗ Duy Duy, trét lên mặt cô không ít vàng, khách sáo bao nhiêu.
Nhưng Nhan Tử Thanh hoàn toàn không lạc quan như cô, nghiêm túc nói: "Miêu Miêu, em ngây thơ quá. Kiểu tin tức này được phương tiện truyền thông tung ra, một là có thể khiến anh phân tâm, chắc chắn anh phải lo lắng cho em; hai là cũng có thể
khiến Duy Duy ghen, lung lạc cô ấy. Đây mới là dụng tâm của Tạ Tử Tu".
"Hả? Không, không nghiêm trọng thế chứ?". Nhan Miêu ngẫm nghĩ, "Không phải anh nói Đỗ Duy Duy không có tình cảm gì đáng nói với anh ta sao, không có tình cảm còn ghen gì được?".
Anh trai cô chắc là mắc bệnh nghề nghiệp rồi.
Nhan Tử Thanh cười khổ một tiếng: "Này, bản thân em là con gái, cũng biết tâm tư của con gái phức tạp cỡ nào rồi đấy, dù vốn dĩ là đồ mình chẳng thích thú gì, đột nhiên rơi vào tay kẻ khác, cũng sẽ nảy ra