Snack's 1967
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325275

Bình chọn: 8.5.00/10/527 lượt.

àng đồng ý: "Được, được".

Đứng một mình, Nhan Miêu giơ hai tay lên phẩy phẩy quạt gió để nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống đôi chút.

Đúng là ngây thơ quá, nhảy một bài với cấp trên mà cũng có thể căng thẳng tới mức này.

Ra sức phẩy gió một hồi, cảm giác đằng sau có người nhìn mình, Nhan Miêu quay đầu lại nhìn.

Cậu thanh niên đứng một mình đang tựa vào bên cửa sổ nhìn cô chăm chú. Cậu ta mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn kiểu cũ nhưng không quá chỉnh tề, có chút lưu manh, lại pha với khí chất học sinh đối lập, chính là Tạ Thiếu Duy.

Bốn mắt gặp nhau, Tạ Thiếu Duy lại cau mày, rồi đứng thẳng dậy, sải bước đi về phía cô.

Nhan Miêu không kìm được nghĩ, ôi chao, xong rồi, cô đã từng đánh cậu chủ Tạ, còn từ chối lời mời mọc lương cao của cậu ta, có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, hận cũ lại pha thù mới.

-----

Đang nghĩ ngợi, Tạ Thiếu Duy đã tới trước mặt cô, cúi ngưòi xuống.

Nhan Miêu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, còn chưa mở miệng đã nghe cậu ta nói: "Tôi có thể mời cô nhảy một bản không?".

Nhan Miêu nhận lời mời từ trên trời rơi xuống này có đôi phần cứng nhắc, hai người cùng bước vào sàn nhảy.

Cô và Tạ Thiếu Duy, tay nắm tay, mặt đối mặt, cùng nhảy với nhau hòa bình thân ái, chỉ miêu tả cảm giác thôi thì rất khác lạ.

Hình ảnh này hoàn toàn không hợp lý. Tiến triển hợp lý phải là, Tạ Thiếu Duy đột nhiên giơ chân giẫm mạnh lên chân cô một phát, thừa cơ báo thù, rồi sau đó hai bên chiến đấu một trận, đánh tới đánh lui, thế mới đúng chứ.

Nhưng hai người không ai bước nhầm, giẫm chân đối phương, không những không giao chiến, mà ngay cả đấu mắt cũng không có, chỉ lặng lẽ nhảy.

Chẳng biết thế nào, cứng thì cứ cứng, nhưng nhảy với Tạ Thiếu Duy lại khá thuận lợi.

Nhảy xong một bản, hai người đều đứng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì, Tạ Thiếu Duy đột nhiên nói: "Đêm nay cô rất đẹp".

Giọng điệu chẳng có ý vui vẻ gì, ngay cả lời khen cũng nói kiểu cụt hứng như thế.

Nhan Miêu cũng không biết cậu ta thật tâm khen hay miễn cưõng khách sáo, đành cẩn thận đáp lại: "Cảm ơn".

Tạ Thiếu Duy đứng đối diện với cô, im lặng một lát, đột nhiên lại nói: "Cô là ngưòi phụ nữ mặc xường xám đẹp nhất tôi từng gặp".

"Hả?".

Lần này không đợi Nhan Miêu phản ứng, cậu ta chỉ buông một câu thế thôi đã tự quay người cứng ngắc đi mất dạng.

Lòi khen không đầu không cuối, không rào trước cũng chẳng đón sau, Nhan Miêu cũng chẳng bắt được ý.

Đúng lúc thấy Tạ Tử Tu cầm rượu bước tới, hỏi: "Cô nhảy với Tạ Thiếu Duy đấy à?".

Nhan Miêu dĩ nhiên là trang tuấn kiệt biết thời thế, nịnh nọt: "Đâu có đâu có, anh Tạ, tôi đâu quên mình làm việc cho ai".

Nhảy một bản mang tính hữu nghị với đối thủ, không có nghĩa cô sẽ làm những chuyện tổn hại tới lợi ích của cấp trên nhà mình, cũng không thể thành lý do trừ tiền lương được.

Tạ Tử Tu chỉ mỉm cười nhìn cô, rồi đột nhiên nói: “Qua đây, chúng ta chụp ảnh đi".

Vừa bước tới đã thấy thợ chụp ảnh giơ máy ảnh về phía bọn họ, là người chưa từng trải, Nhan Miêu luống cuống tay chân không biết nên làm gì.

Tạ Tử Tu lại rất dễ dàng, vươn tay sang đặt lên eo cô một cách lịch thiệp, dẫn cô hướng vào ống kính.

Nhan Miêu run rẩy thì thầm qua kẽ răng: "Tôi, tôi phải tạo dáng gì đây?".

"Không sao, lúc này cô chỉ cần cười là được rồi",

Tay chân Nhan Miêu cứng đơ, khóe miệng co giật, miễn cưỡng nặn ra được một nụ cưòi.

"Cô trúng gió à?".

“…”

May mà khí thế mạnh mẽ của Tạ Tử Tu hoàn toàn che được vẻ lóng ngóng tay chân của cô, nửa lưng Nhan Miêu dán lên ngực anh ta, cảm giác vững chãi đáng tin cậy từ lồng ngực ấy đột nhiên khiến người ta có cảm giác an toàn, thả lỏng.

Cảm nhận được hơi thở của Tạ Tử Tu đang khẽ lướt qua tai, Nhan Miêu chỉ thấy sống lưng mình bắt đầu tê dại đi.

"Phiền cô, lúc cười đừng nghiến răng".

“…”

Rốt cuộc cũng chụp xong, đại công cáo thành, tới cuối lại có người tới chụp cho họ hai tấm hình lấy luôn. Tạ Tử Tu cầm tấm ảnh, nhìn một lát, nhướn mày lên chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đưa bức ảnh sang cho cô: "Cô xem, có giống quân phiệt và vợ lẽ không?".

Party kết thúc, Nhan Miêu về nhà, không kìm được lại soi gương lần nữa.

Cô gái trong gương thân hình duyên dáng thướt tha, chất gấm lụa càng làm tôn lên mái tóc huyền óng mượt như ngọc đen, gương mặt cũng ửng hồng như hoa đào.

Căn bản đều không giống bản thân cô.

Tất cả những lời khen ngọi dành cho người trong gương đêm nay đều nhờ vào chiếc xường xám này. Một khi đã cởi nó xuống, cô lại là Nhan Miêu, là cô bé Lọ Lem sau mười hai giờ.

Hiểu rõ hiện thực, Nhan Miêu thả tóc ra, cởi nút xường xám, phép thuật trên ngưòi cô cũng theo đó mà tan đi.

Cô bé Lọ Lem đã thay bộ đồ ngủ hạ giá cẩn thận gấp chiếc xường xám lại, tính giặt sạch rồi mới trả lại cho Tạ Tử Tu.

Lúc sắp xếp đồ trong túi xách, Nhan Miêu lại thấy tấm ảnh chụp lấy ngay kia. Trên tấm ảnh tối màu là chàng quân phiệt trẻ tuổi mỉm cười ngồi trên sofa, cô thiếu nữ mặc xường xám dựa vào lòng anh, có chút thẹn thùng, vì căng thẳng mà nắm lấy một cánh tay của anh ta.

Xem ra hình ảnh này cũng rất giống quân phiệt và vợ lẽ.

Nhưng sự thực thì bọn họ căn bản chỉ là quân phiệt ác bá và cô