
hứng thú nhất thời".
“…”
Hình như... đúng là có chuyện thế thật.
"Huống chi khoảng cách giữa anh và Tạ Tử Tu lớn như thế".
Nhan Miêu vội vàng nói: "Đâu có, anh tốt hơn anh ta nhiều lắm".
Nhan Tử Thanh cười: "Em cũng đừng bênh anh. Anh chỉ là cảnh sát, nếu may mắn, có lẽ chỉ có thể cho Duy Duy đi xe Jeep thôi. Thứ Tạ Tử Tu có thể cho cô ấy, anh không cho được. Thậm chí ngay cả bộ quần áo ra hồn để đi cùng cô ấy tới bữa tiệc rượu cũng không có".
“…”
"Nhà họ Đỗ vẫn chưa chấp nhận anh. Thực ra tới giờ anh cũng không biết tại sao cô ấy chọn anh mà không phải là Tạ Tử
Tu. Anh coi đó là vận may. Nhưng dù có là vận may, cũng cần phải vun đắp".
Có lẽ cảm thấy những lời yếu đuối không hợp lúc, Nhan Tử Thanh lại đổi chủ đề: "Quay lại chuyện chính thôi, nói tiếp chuyện của em. Nhất định là Tạ Tử Tu yêu cầu em tham gia buổi party cá nhân kiểu này, quần áo cũng là anh ta chuẩn bị cho, phải không?".
“Vâng...".
"Thế mới nói, anh ta sắp xếp như vậy là có ý đồ riêng, dụng ý làm để người ta xem. Nếu không ngầm bày mưu sắp đặt, tin của hai người cũng không tói mức lên trang nhất".
"Anh ta không thật sự xuống tay với em, chuyện này anh yên tâm. Nhưng anh vẫn hy vọng sau này em phải cảnh giác hơn một chút, đừng tùy tiện để Tạ Tử Tu lợi dụng. Anh ta không phải người nghiêm chỉnh gì đâu".
Được anh trai dạy bảo, hiển nhiên là Nhan Miêu gật đầu như giã tỏi, vâng vâng dạ dạ cúp máy.
Tuy nói là trước khi làm Tạ Tử Tu không nói rõ với cô, sau khi làm có lẽ cũng không định giải thích, "lợi dụng" như đúng rồi có đôi phần quá đáng. Nhưng thực ra cô làm cấp dưới, lại là đồng chí, dù bị Tạ Tử Tu lợi dụng một chút cũng trong phạm vi trách nhiệm thôi.
Từ cửa hàng ăn sáng về nhà, chẳng hiểu sao tâm trạng vui sướng, ngủ cũng có thể bật cười của Nhan Miêu tối qua thoắt cái đã biến mất sạch sẽ, ngay cả sắc trời dường như cũng trở nên ảm đạm.
Cô suýt đã quên sạch chuyện liên minh chia uyên rẽ thúy. Vì ngày nào cũng kè kè bên Tạ Tử Tu, ngày nào cũng cự nự đấu đá chút ít, vui vẻ ấm áp, bèn quăng hết động cơ ban đầu khiến hai ngưòi bước tới cạnh nhau ra khỏi đầu.
Nhưng trong lòng cô bây giờ đã không còn muốn chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy nữa rồi.
Mới đầu cố nhiên hoàn toàn không thấy hợp, nhưng sức mạnh của thời gian là vô địch. Ngày qua ngày, chuyện hai người ấy hẹn hò từ hoang đường dần trở nên chân thực.
Trong lúc chưa nhận ra, bản thân cô đã chấp nhận được sự thực này.
Mà Nhan Tử Thanh làm việc khổ cực vất vả có thể có tình yêu an ủi, bởi vậy mà hạnh phúc, chuyện này cũng khiến cô thấy rất vui.
Phần ngưỡng mộ cô dành cho Nhan Tử Thanh cũng không phải thứ tình cảm độc chiếm tùy hứng. Nếu Đỗ Duy Duy thật lòng với anh trai cô, hai người họ ở bên nhau hạnh phúc, vậy sau này cô cũng đâu phải không thể chúc phúc được?
Với Tạ Tử Tu, Nhan Miêu không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ thế nào, nhơng phần nhiều là anh ta vẫn cố chấp với Đỗ Duy Duy. Ít ra khi cô hoàn toàn "chểnh mảng nhiệm vụ", anh ta vẫn không quên "công việc" của mình.
Tạ Tử Tu và cô bây giờ, dù đôi khi có trông như bạn bè, nhưng bản than Nhan Miêu hiểu, một khi mất đi cơ sở hợp tác, tất cả trở về nguyên vẹn, ai về chỗ người ấy, chút quan hệ bạn bè tốt đẹp hiện nay của bọn họ cũng biến mất.
Nghĩ tới việc nhỡ đâu có một ngày sẽ không thể đứng ở bên Tạ Tử Tu, cô thấy trong lòng rất khó chịu.
-----
Tuy nghe lòi dạy bảo của anh trai nhưng hôm ấy Nhan Miêu phải dắt chó của Tạ Tử Tu đi dạo.
Món nợ trả góp của cô còn tới mười mấy năm nữa mới trả hết.
Darwin vẫn nhiệt tình như thế, thậm chí đã tự chạy ra từ rất sớm, ngồi xuống ngay trước trạm xe bus, ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ Nhan Miêu.
Vừa thấy Nhan Miêu bước xuống từ xe bus, nó lập tức vẫy đuôi rối rít, đứng dậy nhào hai chân trước lên người cô.
Thấy vẻ đón tiếp thân thiết của nó, Nhan Miêu nghĩ tới tương lai, không khỏi than vắn thở dài: "Darwin à, nếu sau này tao cãi nhau với chủ mày, mày sẽ giúp bên nào đây?".
Darwin liếm lên tay cô nịnh nọt, cọ đầu vào người cô.
"Hê, đây là mày nói đấy nhé".
Nhan Miêu dẫn Darwin quay lại nhà Tạ Tử Tu lấy xích. Cầm chìa khóa ra mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy bóng lưng Tạ Tử Tu đang đứng trước tủ lạnh, Nhan Miêu rón rén đi men theo chân tường.
Nhưng chưa đi được hai bước, đôi chân dài đi dép ở nhà hiệu Armani(23) đã tự động tới trước mặt cô.
"Thư kí Nhan".
Nhan Miêu quay ngang quay dọc nhưng không dám ngẩng đầu lên: "Vâng…”
Tạ Tử Tu cười nhìn cô: "Hôm nay cô đến muộn nhé".
Nhan Miêu chột dạ nhìn lên tường: "Đúng nhỉ, ha ha ha...".
"Dù sao tôi cũng tỉnh rồi, dắt Darwin đi dạo với cô vậy".
Tự dưng... khách sáo thế?
Nhan Miêu dắt Darwin, sóng vai cùng bước đi với Tạ Tử Tu trên con đường rợp bóng cây ngày cuối tuần.
Theo tình hình thường thấy, cảnh bước đi thong thả này không duy trì được bao lâu, cô sắp bị Darwin kéo chạy đến vắt chân lên cổ khắp phố phường.
Nhưng hôm nay có Tạ Tử Tu, Darwin an phận hơn nhiều, ngoan ngoãn đi cạnh bọn họ.
Dọc đường đi, Nhan Miêu nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ước ao.
Thân hình Tạ Tử Tu cao to, bờ vai rộng, cặp chân d