
định rủ vài người
bạn đi ăn uống với nhau một bữa cho vui, nhưng thông tin này đến tai một người
ham vui, tiệc tùng như Krystal thì sao có thể chỉ đơn giản như vậy. Cô bỗng cảm
thấy nếu không làm gì đặc biệt thì quả là có lỗi với người chị em tốt Kiều Vy
của cô quá. Nhưng mà làm gì bây giờ? Krystal dành hẳn một tuần để nghĩ, nghĩ đi
nghĩ lại vẫn chẳng biết nên làm gì. Cô thì chỉ giỏi tổ chức mấy kiểu tiệc tùng
ồn ào, nhưng mà một người có tính cách như Kiều Vy chắc sẽ không thích kiểu
tiệc tùng như thế. Nghĩ mãi không ra phải làm gì, cuối cùng một vị cứu tinh
bỗng nảy ra trong đầu cô. Thế là vào một buổi chiều nào đó, nhân dịp Kiều Vy
xin nghỉ có việc, trong văn phòng giám đốc.
- Sếp, em có chuyện này vô cùng quan trọng muốn nói với sếp.
- Công việc có vấn đề gì sao?
Bình thường nếu không
phải vấn đề về công việc, Krystal rất ít khi tìm gặp anh như thế. Tuy nói, thư
kí và sếp thường có quan hệ rất gần gũi, thân thiết, nhưng quan hệ của hai
người từ khi vào công ty đã luôn vô cùng đúng chừng mực. Lúc đầu, Tử Du cũng
thấy có chút kì lạ nhưng như thế cũng tốt, cảm thấy như thế sẽ đỡ điều tiếng
cho cả hai. Về sau, cảm thấy Krystal cũng là một cô gái rất có khí chất, yêu
ghét luôn rõ ràng, muốn đi lên bằng chính năng lực của mình chứ không phải lúc
nào cũng tìm cửa sau để thăng tiến, anh càng trân trọng cô.
Hơn nữa, cũng phải công
nhận Krystal là người rất có năng lực, công việc anh giao, rất ít khi phải hỏi
lại anh, đều có thể tự tìm tòi, hỏi han rồi làm được. Lúc mới đầu, công việc
quả thực rất vất vả nhưng cô cũng chưa bao giờ kêu ca. Giờ công việc ở khách
sạn cũng đã dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với cô
thư kí này, anh luôn có đãi ngộ tốt hơn những người khác, coi như bù đắp cho cô
những tháng năm vất vả cùng anh xây dựng khách sạn.
- Không phải, còn quan trọng hơn cả công việc cơ.
- Rút cục là việc gì?
- À, chuyện là em thấy sếp có vẻ quan tâm đặc biệt đến Kiều Vy nha, nên
là em có một thông tin tuyệt mật muốn nói với sếp nè.
- Vớ vẩn, em ít đưa chuyện thôi.
- Ô, thế là sếp không phải có sự quan tâm đặc biệt đến Kiều Vy à? Thế thôi, em không nói nữa vậy. Em
đi làm đây.
Nói rồi, Krystal cũng
giả bộ quay bước đi thật. Nhưng vừa đi được một bước đã nghe ai đó gọi giật lại
phái sau.
- Khoan đã, vừa rồi... em
định nói gì?
- Ha ha sếp quan tâm thì
cứ nói thẳng. Em sẽ giúp sếp làm điệp viên tình yêu cho.
- Độ này hình như em hơi
rảnh rỗi nhỉ?
- ...
- Có cần thêm việc nữa
không?
- Không có. Không có. Độ
này em vô cùng bận rộn thế nên mới không thể tổ chức sinh nhật cho Kiều Vy
được.
- Sinh nhật Kiều Vy? Bao
giờ?
- Chính là cuối tuần này
đó hi hi.
- Được rồi. Em ra ngoài
đi.
- Thế sếp định làm gì
đó?
- Em đã làm xong việc
rồi à.
- Sếp, em ra ngoài làm
việc đây.
Thế là Krystal oanh oanh
liệt liệt bị Tử Du đá ra khỏi phòng làm việc mà không thăm dò được tí thông tin
hữu ích nào cả. Nhưng cô tin là linh cảm của mình luôn đúng, chắc chắn là cô ngửi
thấy mùi gian tình giữa Tử Du và Kiều Vy. “Sếp, em đã tốt bụng cho anh cơ hội
rồi. Tận dụng cơ hội thế nào là việc của anh nhá ha ha.”
Trong phòng tổng giám
đốc.
Cuối tuần là sinh nhật
cô ấy sao? Liệu đã đến lúc chưa? Trong đầu Tử Du lúc này, hoàn toàn không có
bản hợp đồng đang xem dở trước mặt, trong đầu anh chỉ còn lại câu hỏi chưa có
lời giải đó.
“Cho đến bây giờ em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất sâu đậm
Dù là tình yêu hay tình bạn thì cũng đều được
Đó là niềm hạnh phúc trong trái tim em
Dù em biết tim mình đang đau nhói…”
Cuối tuần, Kiều Vy còn
đang làm biếng trên giường, thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên
làm phiền cô.
- Alô?
- Kiều Vy?
- Đúng?
- Em đang ngủ?
- Tất nhiên, không ngủ
thì làm gì. Phá giấc ngủ của người khác sao?
Nghe thấy đầu dây bên
kia yên lặng, giọng nói bực dọc của cô bỗng khựng lại, chớp chớp mắt nhìn màn
hình di động. Trời ơi, cô lại dám nói với anh như thế, chết rồi, chết rồi, tuy
chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng cô vẫn biết đắc tội với sếp chỉ có con đường chết. Cô
chưa muốn chết đâu, cô vẫn còn yêu đời lắm mà, hôm nay còn là sinh nhật cô nữa.
Thế là cô đành giả lả cười lấy lòng.
- Aha ha, anh ạ. Xin
lỗi, xin lỗi, vừa nhìn màn hình, giờ mới biết là anh gọi.
- ... Em ngủ cũng không
có giới hạn thật.
- Không có ạ. Bình
thường em sẽ không thế.
- Thật sao?
- Thật ạ! Cô nói dối
không chớp mắt. Chẳng qua hôm nay là cuối tuần thôi ạ. Mà có việc gì không anh?
Tử Du nghe câu đảm bảo
của cô mà nửa nghi nửa ngờ. Khi anh còn đang phân vân có nên tin vào câu khẳng
định của cô hay không thì đã được câu hỏi của cô kéo về vấn đề chính.
- À tối nay, tám giờ em
có bận gì không?
- Ơ, chắc là không ạ.
Sao anh?
- tám giờ em chuẩn bị
nhé, anh sẽ qua đón em.
- Dạ? Alooooooo?
Cô còn chưa nói xong thì
Tử Du đã cúp máy. Bị cú máy đột xuất như thế làm cô tỉnh cả ngủ. Gì chứ, cô còn
chưa nói xong mà. Mà tám giờ? Hẹn hò kiểu gì vậy? Cô còn chưa nói đồng ý mà. Ừ
thì chắc cô cũng chẳng làm gì giờ đấy đâu nhưng mà hôm nay là sinh nh