
Dù vẫn cứ muốn vẽ ra cho bản thân
một khung cảnh màu hồng nhưng Kiều Vy vẫn phải quay trở lại với thực tế là liệu
có cái gọi là định mệnh như cô vẫn hằng mong hay không? Trong lòng Kiều Vy bỗng
thấy rối loạn, cô nên phản ứng thế nào đây? Đáp lại hay là từ chối? Có cần xin
thêm thời gian để suy nghĩ không? Sao mọi chuyện lại giống như trong phim
truyền hình nhiều tập thế này. Ô cô không biết đâu, làm sao cô biết phải làm
thế nào bây giờ? Ai đó đến nói cho cô biết kịch bản được không? Lúc này đây nếu
như mọi chuyện là một bộ phim, cô thực sự muốn biết trước kịch bản tiếp theo cô
nên làm gì.
- Thực ra chỉ là tình cờ nhìn em một cái, đáng ra sẽ chẳng nhớ gì nhưng
chẳng hiểu sao, lúc gặp em ở đám cưới, anh lại nhận ra em ngay. Lúc đó, bản
thân anh cũng thấy rất ngạc nhiên, sao mình lại có thể nhớ khuôn mặt này như
thế. Do đó cảm thấy rất tò mò về em. Từ đó cảm thấy luôn muốn tìm hiểu về em,
càng tiếp xúc lại càng cảm thấy em rất thú vị, luôn muốn ở bên em.
- …Anh… thật là… thật thà…
- …
Không ngờ anh lại nói nhiều như vậy, Kiều Vy bỗng thấy có chút không biết
phải làm thế nào. Đúng là từ trước đến nay, cô vẫn có cảm tình rất tốt với anh,
điều kiện của anh cũng quá tốt đi. Thực sự, Kiều Vy biết cô gái nào được anh để
ý hẳn là nên cảm thấy may mắn. Thời gian gần đây, bản thân cô cũng cảm giác
mình bị anh cuốn hút, thỉnh thoảng không có việc gì làm, rảnh rỗi sẽ ngồi nghĩ
đến anh. Nhiều lúc ngồi nói chuyện với Krystal cũng sẽ bất giác nói đến chuyện
của anh. Nhưng cũng chỉ như thế thôi, thích anh hay không, điều này thực sự cô
vẫn chưa hề nghĩ đến. Giờ bản thân anh lại nói thích cô, muốn cô làm bạn gái
anh? Cô không muốn tùy tiện với tình cảm của mình, nhưng một phần nào đấy trong
trái tim cô lại không muốn từ chối anh.
- Vy, em đừng im lặng thế được không?
- Du, em thực sự không biết. Em quan tâm đến anh, có để ý đến anh nhiều
hơn mọi người một chút nhưng bản thân em cũng không xác định được đó là loại
tình cảm gì. Anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh không? Lý trí em nói nếu em
chưa chắc chắn với tình cảm của mình thì đừng tùy tiện với tình cảm của người
khác. Nhưng trái tim em lại không muốn từ chối, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một người thật
lòng với em.
Lúc này, Tử Du cũng đã nhìn ra cảm xúc bối rối trong ánh mắt cô. Anh hiểu
vì sao cô lại cảm thấy như thế. Với một người luôn thiếu cảm giác an toàn như
cô, với việc họ chưa quen nhau được bao lâu, việc cô thích anh là gần như không
thể. Nhưng như cô nói vừa rồi, chẳng phải là trái tim cô đang muốn cho anh một
cơ hội sao? Trái tim cô đang dần dần chấp nhận anh, nghĩ đến anh, hướng về anh.
Anh có nên cảm thấy hạnh phúc vì điều này không?
Im lặng nhìn cô, khoảnh khắc ấy giữa hai người, cả hai đều đang cố dùng
trái tim của mình để chạm vào trái tim và tâm hồn của đối phương. Một lúc sau,
anh mới nhẹ nhàng nói:
- Vy, anh hiểu cảm giác của em. Anh hiểu em chưa chắc chắn về tình cảm
của mình, nhưng anh không ngại thử thách, cũng không ngại thất bại. Hay là mình
cứ thử yêu nhau đi em, thử cho anh cơ hội để làm không chỉ trái tim em rung động
mà lý trí của em cũng tin tưởng anh, được không?
NGOẠI TRUYỆN 1: Xin chào, tôi là Kiều
Vy
Sinh nhật lần này đúng là thật bất ngờ, thôi thì cho
phép tôi được hồi tưởng lại hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này đi. Bản
thân tôi tự thấy mình là một cô gái vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi
không thể bình thường hơn. Tôi không chăm chỉ, thậm chí còn có phần lười biếng.
Tôi cũng chẳng phải là tuyệt sắc giai nhân gì, cũng chẳng có thân hình chuẩn
như người mẫu. Tôi cũng chẳng phải kiểu người lương thiện, thuần khiết như
thiên sứ hay thánh nữ. Nhưng bản thân lại không đủ sắc sảo, nhạy bén để trở
thành bông hoa anh túc hay ly rượu khiến người ta say, dù biết là không tốt mà
vẫn muốn dính vào. Tóm lại, con người tôi bình thường, sinh ra và lớn lên trong
một gia đình bình thường nên tôi luôn hi vọng cũng sẽ có một cuộc sống bình
thường.
Thời học sinh của tôi nói đúng ra thì cũng không có gì
đặc sắc lắm. Trong khi mọi người đều có vài mảnh tình vắt vai thời học sinh thì
thiên tình sử của tôi gần như là trang giấy trắng. Tình cảm với người đó, đến
giờ tôi vẫn không biết thực ra thì nó là gì? Nếu nói là yêu thì có vẻ là không
mãnh liệt như thế, nếu nói là bạn thì hình như cũng không phải. Tóm lại là
chúng tôi cũng chưa từng gọi nhau là người yêu hay nói với nhau những câu sến
súa của mấy đôi yêu nhau.
Bạn bè hỏi tôi có hối hận vì cái thời học sinh không một
mảnh tình vắt vai của mình không thì tôi đều nói thực ra không có gì phải hối
hận cả. Thời học sinh gặp được người đó, có những kỉ niệm đẹp với người đó, thế
là đủ rồi. Đúng tôi là người hay mơ mộng nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình, tôi
không mấy hi vọng vào một tình yêu thời học sinh lại có thể thực sự trải qua
bao sóng gió, năm tháng để cùng nhau nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Tôi với
người đó chính là ví dụ điển hình cho sự nhận định đó.
Thế nên tôi lại
càng cảm thấy không cần phải đặt tên cho quan hệ của chúng t