
ta cảm thấy sợ, sợ thay cho một chữ con người, nhất là đối với những con người mà lại có phần con lớn hơn phần người…
Anh muốn trở thành mặt đất,
còn em luôn muốn mình là một cơn gió. Một cơn gió luôn mong muốn tự do, nhưng
nó không nhận ra tự do luôn đi kèm với cô đơn. Càng tự do bao nhiêu thì càng cô
đơn bấy nhiêu. Khi cơn gió đã mệt mỏi với sự cô đơn, nó sẽ cần một nơi ổn định
để dừng lại, đó chính là mặt đất. Mặt đất ổn định, không thay đổi vẫn luôn kiên
nhẫn chờ đợi nó… Có anh ở bên cạnh, em sẽ không còn thấy cô đơn nữa...
******---------*******-------*******
Nhoáng
một cáimà đã một tuần liền Kiều Vy chưa gặp Tử Du. Mặc cho anh dùng mọi biện
pháp mua chuộc, dụ dỗ, cô vẫn quyết tâm đóng cửa, ở nhà... ôn thi. Phương pháp
học của cô chính là, chơi đã, khi nào thi rồi học sau, học trước, đến lúc thi lại
quên. Thế nên mới xảy ra cảnh một ngày đẹp trời cách đây một tuần, khi Tử Du gọi
điện rủ cô đi chơi thì nhận được câu trả lời nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát
của cô: "Vô cùng xin lỗi nhưng trong một tuần, đừng rủ em đi đâu, em đang ở
nhà tu luyện. Em sắp thi hết môn rồi. Thế nhé! Bye bye!" Khi Tử Du kịp định
hình lại là hình như mình vừa bị từ chối thì điện thoại đã bị cúp.
Tất
nhiên Tử Du cũng muốn tỏ ra là một người bạn trai hiểu chuyện nên trong hai
ngày đầu tiên, anh cũng vô củng an phận, ngày nào cũng nhắn tin động viên cô cố
gắng ôn thi. Nhưng đến ngày thứ ba, Tử Du bỗng cảm thấy buồn phiền, cảm giác
này hình như anh nhớ cô. Cả ngày cứ liên tục mất tập trung làm Krystal cứ nhắc
nhở anh mãi. Đến ngày thứ tư, anh lại không kìm được mà nhắn tin cho cô.
-
Em yêu, bạn trai em đang bị thiếu thốn tình cảm. Nếu em không mau bồi đắp tình
cảm cho bạn trai em, cẩn thận bạn trai em sẽ bị người khác cướp đi đấy.
Tin
nhắn gửi đi một lúc mới thấy có tin nhắn lại.
-
Anh yêu, còn ba ngày nữa thôi, hãy cố gắng giữ gìn chờ bạn gái anh chiến thắng
trở về bồi đắp tình cảm.
Nhận
được tin nhắn của Kiều Vy, Tử Du quả là dở khóc dở cười. Thực ra bốn ngày không
gặp nhau đối với nhiều người yêu nhau vẫn có thể xem là bình thường. Cũng không
phải hai người chưa từng xa nhau một tuần. Có những lần anh phải đi công tác,
có thể một tuần cũng không gặp được nhau nhưng đó cũng do điều kiện không cho
phép. Chưa bao giờ hai người ở trong cùng một thành phố với nhau như thế mà lại
không gặp nhau được. Lúc này, Tử Du mới thấy thật thấm thía.
Có
người từng nói với anh tình yêu khác tình thân ở chỗ, tình thân, bạn có thể
không gặp người thân của mình trong một thời gian dài cũng không vấn đề gì
nhưng tình yêu thì khác. Tình yêu ích kỉ hơn, luôn yêu cầu và muốn người kia phải
dành thật nhiều thời gian cho mình. Lần này, Tử Du đã sâu sắc cảm nhận được điều
đó.
Cuối cùng thì một
tuần cũ trôi qua, Kiều Vy trong tình trạng tinh thần hưng phấn sau khi thi xong
cùng Tử Du đi dã ngoại bồi đắp tình cảm. Gọi là đi dã ngoại cho oai thôi chứ thực
ra chính là ra biển hóng gió. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp cho một buổi vui
chơi ngoài trời. Do Kiều Vy nói thi xong phải ngủ bù nên họ xuất phát khá muộn.
Đến lúc hai người có thể nhìn thấy biển thì cũng đã là chuyện của buổi chiều rồi.
Trước mặt là mặt
biển rộng mênh mông không bờ không bến, trên cao là bầu trời trong xanh bao la
vô tận, Kiềy Vy bỗng cảm thấy bản thân trở nên tự do hơn nhiều, tự do giữa một
không gian vô tận. Chạm vào dòng nước biển mát lạnh khiến cô có cảm giác vô
cùng tỉnh táo và sảng khoái. Kiều Vy vốn là người không thích nước nhưng cô lại
rất thích ra biển. Không chỉ vì gió biển luôn khiến cô cảm thấy thư giãn mà là
cái cảm giác nhìn bầu trời và mặt biển luôn khiến cô cảm thấy vừa tự do lại vừa
cô đơn. Nó khiến tâm hồn cô lắng lại.
Còn đang chìm
vào suy nghi của chính mình, cô không để ý có người đang đứng đằng sau mình.
Khi cô nhận ra thì đã được anh ôm lấy. Hơi ấm từ anh truyền sang khiến cô chợt
nhận ra bản thân bị lạnh mà không để ý.
- Ra biển mà
còn ăn mặc phong phanh như vậy, em định thi gan với gió biển à?
- Tử Du, anh
nói xem, nếu anh được chọn, anh sẽ chọn trở thành biển, gió hoặc mặt đất?
- Mặt đất. Vì
sao em hỏi thế?
- Không có gì ạ.
Lúc này, Kiều
Vy đã quay lại nhìn anh. Mái tóc của cô bị gió biển thổi bay trong gió. Ánh nắng
nhạt chiếu lên hai người. Tử Du bỗng cảm thấy ánh mắt của cô lấp lánh dưới ánh
mặt trời. Anh chợt nhận ra mắt cô rất sâu, cô đang cười với anh, còn anh thì đã
chìm sâu trong ánh mắt của cô không thể thoát ra được nữa rồi. Nhìn vào mắt Tử
Du lúc này, Kiều Vy có thể nhìn thấy bóng hình của mình phản chiếu trong đó,
trong mắt anh có cô.
Thực ra một tuần không gặp cô cũng rất nhớ
anh. Hôm qua sau khi thi xong, cô đã thấy rất vui, nhưng niềm vui lần này lại
không giống với niềm vui sau khi hoàn thành xong một bài kiểm tra mà cô vui vì
biết rằng hôm sau cô sẽ được gặp anh. Tự bản thân Kiều Vy cũng không biết từ
bao giờ cô đã biết nhớ anh, từ bao giờ cô đã… thích anh nhiều đến thế. Lúc đầu
nhận lời anh chỉ là vì trái tim cô cảm thấy cô đơn, cần có người để dựa vào.
Anh