
rấn Phong mà còn trả được mối thù lâu năm trong lòng ngài. Nếu như không có Kiều Vy, liệu ngài có thể không? Chúng tôi cũng có sự hi sinh nhất định, nói gì thì nói, Kiều Vy vẫn là cháu gái chúng tôi. Người cô này cũng không muốn dồn nó đến chân tường nếu không phải là không còn cách nào khác.
Người phụ nữ này thật ra còn tàn nhẫn và độc ác hơn ông. Tử Du và ông có mối thù không thể tha thứ, ông muốn trả thù là điều không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngược lại, nghe câu chuyện, có thể thấy cô gái có tên Kiều Vy này dù sao cũng còn quá nhân nhượng so với Tử Du năm đó. Vậy mà vẫn không tránh khỏi mưu kế của họ, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đã thế, cô ta lại vẫn còn có thể ngang nhiên nói giọng giả nhân giả nghĩa ở đây. Loại người này, đúng là còn cặn bã hơn ông.
Nhưng những gì cô ta nói cũng không phải là không có lí, quả là nếu một mình ông thì khả năng thành công là không cao. Mà đúng là theo tình hình bây giờ thì cô gái có tên Kiều Vy kia thực sự là điểm yếu dễ đánh trúng nhất của Tử Du. Cô bé, chú đây cũng không biết hại cô, chỉ trách cô yêu nhầm người thôi. Không có mắt nhìn người, yêu phải một người như Tử Du, coi như cô chịu thiệt thòi rồi, không thể trách tôi được.
- Được, vụ hợp tác này, cứ coi như thế đi.
- Rất vui được hợp tác với ngài. Hi vọng, sau này có thể nhìn thấy ngài là chủ tịch tập đoàn Trấn Phong.
- Hi vọng chúng ta không phải gặp nhau trong tù.
- Ồ, tất nhiên rồi. Đầu tiên, chúng ta có nên bắt đầu từ việc ngài quay về không?
Bản thân người cô này của Kiều Vy cũng không biết kế hoạch này rồi sẽ đi về đâu. Chính bọn họ cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể. Trước mắt, nhờ thăm dò tin tức, họ chỉ biết là Kiều Vy dường như chưa biết gì về thân phận của Tử Du. Nhưng kể cả thế cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cùng lắm việc này cũng chỉ gây được hiểu lầm giữa hai người, mà đó lại không phải là mục đích của họ.
Nhưng có lẽ, gây mâu thuẫn giữa hai người cũng tốt, có mâu thuẫn ắt sẽ có khe hở cho họ hành động. Mục tiêu của họ chính là phải bằng mọi giá, không để sự việc năm ấy được điều tra lại. Lần đó, họ đã tốn kém không ít mới có thể hối lộ, đút lót cảnh sát để cho qua, không điều tra vụ bắt cóc đó. Giờ nếu như vụ án được điều tra lại, khui ra tội lỗi của họ trước đây, chắc chắn sẽ khui ra luôn cả vụ hối lộ năm đó nữa. Với những tội lỗi như thế, chắc chắn án tù vài năm là vẫn còn nhẹ. Không được, chắc chắn bằng mọi giá, kế hoạch lần này không thể thất bại được.
Trong căn phòng xa hoa đó, không ai ngờ lại đang diễn ra những hành động, mưu tính bẩn thỉu của những con người sẵn sàng vì bản thân, vì tiền tài, danh lợi mà bất chấp mọi thứ, kể cả tình thân, máu mủ.
Có những vết rạn
nứt, không phải chỉ cần người ta giả vờ nó không tồn tại thì một ngày nào đó nó
sẽ biến mất. Ngược lại, nó vẫn luôn ở đó, chỉ chờ con người ta mạnh tay một
chút là vết rạn sẽ ngay lập tức nứt toắc ra, vỡ tan tành.
*****************
Cuối cùng cũng đến tối thứ sáu. Tối thứ sáu luôn là ngày
yêu thích nhất của Kiều Vy vì đó chính là bắt đầu của kì nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Hôm nay, Tử Du lại đang đi công tác, tối nay mới về nhưng sẽ về rất muộn nên cô
đành đi về một mình. Thời tiết hôm nay cũng rất mát mẻ nên tâm trạng Kiều Vy
trở nên vô cùng vui vẻ. Hết giờ học trên lớp, cô lững thững đi về nhà, ngồi
trên xe buýt, cô còn không quên nhắn tin cho Krystal hẹn cô tối nay đi chơi.
Sau sáu tháng thực tập, cô không đến làm ở Trấn Phong nữa, nhưng là bạn gái của
Tử Du, cô lại hay đến đó chơi hơn.
Lần nào đến cũng
toàn vào lúc Tử Du đang bận thế là cô lại ngồi chơi với Krystal. Nhiều lần Tử
Du còn ghen tị nói “rút cục là em đến thăm anh hay đến chơi với Krystal vậy?”,
đổi lại là nụ cười khoái trá của cô “ai bảo anh lúc nào cũng bận rộn, không có
thời gian chơi với em?” Krystal và cô tính cách cũng rất hợp nhau nên hai người
càng ngày càng trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng mới có một buổi tối không bị Tử
Du làm phiền, cô phải tranh thủ “hẹn hò” với Krystal mới được.
Bảy giờ ba mươi phút tối, Krystal đúng giờ hẹn đứng ở
cửa quán cà phê mà Kiều Vy đã hẹn chờ cô. Nửa tiếng trôi qua, Kiều Vy vẫn chưa
xuất hiện. Kì lạ, Kiều Vy cũng không phải là người thích để người khác phải chờ
đợi. Một tiếng sau, Kiều Vy vẫn không thấy đâu, điện thoại thì không gọi được.
Bỗng lúc này, điện thoại của Krystal lại vang lên, tưởng Kiều Vy gọi, cô vội
vội vàng vàng nghe máy mà không thèm xem ai gọi.
- Kiều Vy, em đang ở đâu vậy?
- … Krystal, Kiều Vy không đi cùng em à?
- … sếp… sếp… em không biết, bọn em hẹn tối sẽ đi chơi
với nhau, mà giờ một tiếng sau giờ hẹn rồi mà vẫn không thấy Kiều Vy đâu, điện
thoại thì không nghe máy.
- Được rồi, lúc nãy tôi cũng có gọi cho cô ấy mà không
ai nghe máy, gọi về nhà thì bảo là cô ấy đã ra ngoài từ tối rồi. Giờ em cứ về
đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy thử xem.
Nói rồi, Tử Du liền cúp máy mà không chờ Krystal nói gì.
Kiều Vy, em đang ở đâu vậy?
Khi Tử Du đang đi qua một quán bar thì bất giác nhìn
thấy một đôi nam nữ đang đi ra từ một quán bar. Cả hai người hình như đều khá
tỉnh táo nhưng cô gái lại kh