XtGem Forum catalog
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323310

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

xe đến sân bay cho anh sợ anh xuống máy bay sẽ khát nước nên mua để vào. Tuy cuối cùng Tử Du không cần dùng đến nhưng nó cũng phát huy được tác dụng của mình. Nhìn thấy Kiều Vy uống nước xong đã bình tĩnh trở lại, Tử Du mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Sao? Em thấy đỡ chưa?

- Rồi ạ.

- Thế lúc chiều đã xảy ra chuyện gì? Sao Krystal gọi em lại không nghe máy?

- A, quên mất, em hẹn đi chơi với Krystal, không thấy em chắc chị ý lo lắng lắm.

Cô bé này khóc xong rồi mới nhớ ra mình cho người ta leo cây.

- Không sao, anh vừa gọi Krystal bảo tìm được em rồi. Mà cuối cùng là tại sao em lại biến mất như thế? Hại anh vừa xuống máy bay, gọi em không được lại chạy lung tung tìm em.

- Anh còn nói, không phải là một người họ hàng nào đó của anh gọi cho em, bảo là muốn gặp em. Đi được nửa đường thì điện thoại em hết pin nên mới không liên lạc được như thế.

- Họ hàng của anh?

- Vâng, nói là cô bên họ nội của anh đó.

- Em có chắc là người đó không?

- Chắc mà, chính cô đó bảo với em thế.

Nghe đến đây thì Tử Du biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Cơ bản là bên nội nhà anh chẳng có người cô nào cả, hơn nữa họ đã không còn quan hệ với họ hàng bên nội từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, ngoài bố mẹ ra thì anh cũng chưa kể cho ai nghe chuyện về cô cả đừng nói là biết số điện thoại của cô. Đằng sau chuyện này, chắc chắn có điểm mờ ám. Thấy anh như thế, Kiều Vy cũng bắt đầu nghi ngờ.

- Du, không có chuyện gì chứ anh?

- À, không có gì đâu.

- Thế người đó có phải là cô anh không?

- Ừ, chắc là thế đấy.

Tử Du không muốn khiến cô lo lắng vì chuyện này. Những chuyện phức tạp mà có phần nguy hiểm như thế, anh sẽ sai người điều tra sau. Chính xác thì là gần đây anh đã bảo Krystal điều tra về những người họ hàng của Kiều Vy rồi. Vụ bắt cóc năm đó, không tìm ra được thủ phạm, gia đình Kiều Vy lúc đó cũng không muốn truy cứu nhiều vì bản thân họ biết là do ai làm. Hơn nữa, năm đó, chứng cứ thực sự là không có nhiều.

Mọi người lúc đó còn mải lo chuyện phẫu thuật của Kiều Vy nên cũng không ai còn tâm trạng để điều tra gì nữa. Nhưng Tử Du tin là giờ điều tra lại vẫn chưa muộn. Anh muốn giúp cô lật lại vụ án năm đó, ít nhất đưa người đã hủy hoại ước mơ của cô ra trước pháp luật. Nhưng tất cả những chuyện này giờ chưa cần để cô biết vội, nếu biết chuyện chỉ càng làm cô thêm lo lắng mà không khéo còn bứt dây động rừng. Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh, anh thực không nỡ khiến cô phải lo lắng điều gì cả.

- Du, anh sao vậy? Sao nhìn anh lại lo lắng như thế? Chẳng phải mọi chuyện đã ổn rồi sao?

- Ừm, Vy, nhớ lời anh, sau này không được đi theo người lạ như thế. Có ai lạ đến tìm em phải gọi cho anh ngay lập tức, biết không?

- Anh sao vậy? Sao giống như mafia đang giết người diệt đầu mối thế.

- Anh chỉ nói là phòng trừ thôi, đời bây giờ biết đâu được, khủng bố khắp nơi, ra đường chết lúc nào cũng không biết mà em. Nhớ lời anh nhé.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tử Du, Kiều Vy dù không biết thực ra vì sao anh lại nói với cô những lời đó nhưng vẫn nghiêm túc đồng ý với anh.

- Vy, em nghĩ sao nếu như anh muốn lật lại vụ bắt cóc của em trước đây?

Khi Kiều Vy đang lơ mơ, mơ màng ngồi trên xe anh thì câu hỏi của Tử Du bỗng khiến cô trở nên tỉnh táo. Anh hỏi thế chẳng lẽ anh muốn lật lại vụ án của cô.

- Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?

Nhìn thấy vẻ cảnh giác hiện lên trong mắt cô, anh lại càng quyết tâm không thể nói hết mọi chuyện anh đang làm cho cô biết được.

- Không có gì. Anh chỉ hỏi thế thôi.

Câu trả lời có phần thản nhiên của Tử Du khiến tâm tình của Kiều Vy trở nên thư thái hơn một chút. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi, chắc anh không muốn thế đâu.

- Không cần thiết, dù sao họ cũng từng là người nhà của em. Em không muốn như vậy. Hơn nữa, đối với em, giờ họ không còn chút ý nghĩa nào nữa rồi. Điều tra gì đó chỉ càng làm em nhớ lại chuyện quá khứ thôi.

- Nhưng nếu không có họ, em đã không phải từ bỏ ước mơ của mình.

- Du, điều đó đến giờ đối với em mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Em tin vào một cái gọi là số phận. Nếu năm đó, em đi theo ước mơ của mình, giờ có lẽ em đã không gặp được anh. Em có thể sẽ vẫn ở cạnh Vũ, hoặc cũng có thể em lại ở bên một chàng nhạc công người Pháp nào đó, ai mà biết được. Chẳng lẽ anh muốn như thế? Anh không muốn chúng ta như bây giờ?

- Tất nhiên là anh không muốn như thế. Nhưng anh không muốn em phải nuổi tiếc vì bất cứ điều gì.

Lúc này, xe của họ đang dừng lại chờ đèn đỏ, Tử Du quay sang nhìn cô. Đối mặt với anh mắt thâm tình của anh, Kiều Vy bỗng có một cảm giác bình yên, an toàn kì lạ. Từ tận sâu thẳm trái tim mình, tuy cô không ngừng nói rằng cô còn trẻ, chuyện tình cảm này đối với anh, bản thân cô không có tính toán gì, cũng không muốn nghĩ ngợi xa xôi cái gì cả, nhưng cô biết, cô vẫn luôn hi vọng anh có thể là người đi cùng cô đến cuối con đường.

Những lúc rảnh rỗi, cô vẫn luôn không ngừng tưởng tượng ra cảnh cô và anh trong lễ đường thành thân của hai người. Bạn bè cô vẫn thường nói, cô còn trẻ, lo lắng xa xôi thế làm gì, nhưng cô vẫn không thể khiến bản thân mình không tưởng tư