
ị bỏ hoang, chiếc cổng ngày nào đã bị gỉ sét hết nên cơ bản chiếc cổng
phía sau không có gì che chắn cả.
Hiện tại, Kiều
Vy đang bị trói vào một chiếc ghế ở gần đó, đứng xung quanh cô lúc này có ba
người phụ nữ, có lẽ đây chính là những người họ hàng của cô. Nhìn xung quanh,
khi không thấy người chú vừa được ra tù của mình đâu, trong lòng anh bỗng nhẹ
nhõm hẳn. Có lẽ, mọi chuyện cũng không phức tạp như anh tưởng. Mấy người phụ nữ
kia đang mải dọa nạt Kiều Vy, nhưng khi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.
Một người lần trước anh đã từng gặp trước cổng trường của cô lên tiếng trước.
- Nhóc con, đã
nói, sẽ có ngày mày phải đến đây cầu xin tao mà. Người lớn nói thì nên nghe lời
hiểu không.
Dựa theo hoàn cảnh
như bây giờ, anh biết mình không nên nói gì. Kiều Vy vẫn còn bị trói ở kia. Việc
anh cần làm bây giờ là kéo dài thời gian cùng lúc đó cố gắng dụ mấy người đàn
bà kia tránh xa khỏi Kiều Vy càng xa càng tốt, chờ Krystal và Vũ đến ứng cứu.
Thấy anh chỉ đứng đấy không nói gì, một người phụ nữ nữa lại tiến lên, nói. Người
phụ nữ này có phần ít tuổi hơn người trước.
- Chàng thanh
niên, việc gì phải nhiều chuyện như vậy? Việc của nó, nó không hứng thú muốn giải
quyết thì thôi, sao cậu còn phải chen vào. Còn trẻ như vậy mà đã nhiều truyện
như thế, thật là đáng tiếc.
Thấy anh không
nói gì, người phụ nữ thứ ba giật mạnh tóc của Kiều Vy ra đằng sau. Nhìn thấy cảnh
này, Tử Du không thể giữ im lặng được nữa.
- Thả cô ấy ra.
- Ồ, tất nhiên
phải thả rồi, đó là cháu của tao mà. Nhưng trước hết, mày cũng nên đưa cái mà
chúng ta cần ra đã chứ.
- Cái mấy người
cần ở đây rồi, thả cô ấy ra.
- Chàng thanh
niên, cậu cứ đưa đây rồi chúng ta sẽ thả mà.
Tử Du chỉ đơn
giản là giơ giơ tập tài liệu trước mặt họ. Vẻ mặt lo sợ của họ lúc này khiến
anh cảm thấy hết sức khinh bỉ. Khuôn mặt này của bọn họ cũng chẳng khác gì
khuôn mặt của chú anh ngày xưa khi anh tố cáo ông ta. Toàn là khuôn mặt đáng
khinh của những kẻ vì tiền mà bất chấp mọi thứ, người nhà của mình cũng không từ
thủ đoạn.
- Có ma mới tin
các người.
- Thế giờ mày
muốn sao?
Tử Du đang định
yêu cầu thả người trước thì mắt trông thấy đằng sau Vũ và Krystal đã vào được bằng
lối cửa sau, vừa đánh ngất người phụ nữ thứ ba, giờ đang cởi trói cho Kiều Vy.
Họ thực sự đã không khiến anh thất vọng. Để làm phân tán sự chú ý của hai người
con lại, anh liền chậm rãi tiến lại gần mấy người phụ nữ kia, vừa đi vừa nói.
- Được, chỉ cần
trả lời câu hỏi này của tôi thôi. Năm đó, vì sao lại có thể nhẫn tâm làm vậy với
đứa cháu của mình?
- Hỏi thừa, tất
cả là do cha con nó tự chuốc lấy. Tao đã phải hạ cố đến cầu xin cha nó về vực dậy
lại công ty mà ông ta còn không chịu. Hậu quả tất nhiên con gái ông ta phải
gánh chịu thay ông ta. Cái này cũng chỉ có thể trách con ranh vô dụng không biết
khuyên can bố mình thôi.
- Vậy sao?
- Giờ thì đưa tập
tài liệu kia đây.
Mắt thấy Vũ và
Krystal sau khi cởi trói xong cho Kiều Vy đang nhẹ nhàng tiến lên gần chỗ mấy
người đàn bà kia, Tử Du bỗng mỉm cười, bàn tay đang chuẩn bị giao tập tài liệu
cho họ dừng lại giữa không trung, khóe môi anh khẽ nhếch lên thể hiện một sự
khinh bỉ tột cùng.
- Còn… lâu…
Khi bọn họ định
xông lên để giật tập tài liệu thì đã bị Vũ và Krystal tóm lấy từ phía sau. Một
người trong số bọn họ đã bị Krystal cầm gậy đánh ngất, Kiều Vy vẫn đang lê lết ở
phía sau, hình như cô vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi bị tiêm thuốc mê. Khi mọi chuyện
tưởng như đã kết thúc, Tử Du đã gần chạm được vào Kiều Vy thì lúc này, Kiều Vy
ngước mắt lên. Đúng lúc ánh mắt họ giao nhau thì khuôn mặt cô bỗng tái nhợt vì
cô đã nhìn thấy một vật sắc nhọn đang được cầm trong tay của kẻ đang cách Tử Du
chỉ vài bước chân và đang chạy về phía anh.
- Không… đằng
sau anh!
Khi Tử Du nghe
thấy tiếng Kiều Vy hét lên cùng khuôn mặt hoảng sợ của cô, anh mới giật mình
quay người lại. Trong thoáng chốc, anh chỉ kịp thấy Kiều Vy đang đứng trước mặt
anh, trước mặt cô là người cậu vừa mới được ra tù của anh.
- Phụt…
Một ngụm máu bắn
lên trên ngực áo của người đàn ông đó, cô gái trước mặt anh dựa vào lòng anh rồi
ngã quỵ xuống. Con dao bạc sáng bóng đang đâm sâu vào bụng cô. Đằng sau anh là
tiếng hét gọi tên cô của Vũ và Krystal nhưng lúc này, Tử Du không nghe được bất
kì âm thanh nào nữa. Trước mắt anh lúc này, chỉ còn là hình ảnh máu me trên người
Kiều Vy, cô nằm trong lòng anh, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống. Ánh mắt đã
không còn vẻ tỉnh táo, long lanh như nước như bình thường mà đã mờ mịt. Tiếng
Vũ hét lên bảo Krystal gọi cấp cứu, hình ảnh Vũ chạy lên đạp người chú vẫn đang
bất ngờ của anh ra xa, mọi thứ mọi thứ đều không còn tồn tại xung quanh anh nữa.
Lúc này, trong mắt anh chỉ còn lại Kiều Vy. Ánh trăng ngoài trời qua lỗ hổng
trên mái chiếu rọi vào gương mặt cô. Lúc này, nhìn cô như một thiên sứ hạ phàm.
Cô khó nhọc đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt từ khóe mắt anh đã chảy ra
từ bao giờ.
- Du, em không…
đau… đâu. Anh… đừng lo lắng.
Cô vừa cố gắng
nói thì dường như càng làm cho