
ợng đến ngày đó. Giờ đây, nhìn vào ánh mắt ấm áp của anh, cảm nhận tình cảm mà anh dành cho cô, cô bỗng hiểu vì sao mình lại luôn suy nghĩ như vậy. Có lẽ, ngay từ đầu, ngay từ khi anh xuất hiện trước mắt cô, lần đầu tiên anh nói anh thích cô trong ngày sinh nhật của cô, số phận họ đã chính thức gặp nhau rồi.
- Du, từ khi em gặp anh, em chưa có gì phải hối hận cả. Nếu như phải dùng ước mơ đó để đánh đổi lấy anh, em cũng sẵn sàng đánh đổi. Cuộc sống hiện tại của em bây giờ, có anh, có gia đình, bạn bè em bên cạnh thực sự là rất tốt.
Có người từng nói “Khi bạn yêu một ai đó, nếu như bạn có người đó thì bạn đã có tất cả rồi. Còn nếu không có người đó, mọi chuyện đều trở nên không còn quan trọng nữa.” Có lẽ, giờ cô đã hoàn toàn hiểu thấu được câu nói đó. Trải qua mất mát, giờ đây, cô đã hiểu đối với cô, cái gì là quan trọng trong cuộc đời này.
CHƯƠNG 26: Nguy hiểm
Hôm
nay chính là một ngày đặc biệt, hôm nay là sinh nhật của Tử Du. Để chuẩn bị cho
ngày này, Kiều Vy đã lên kế hoạch từ rất sớm. Từ việc chọn nhà hàng đến việc chọn
món quà đặc biệt cho anh ra sao cũng được cô lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo
không có gì không có trong kế hoạch xảy ra. Cô muốn cho anh một sinh nhật thật
đáng nhớ. Nhưng Kiều Vy dường như đã quên mất một chân lí, kế hoạch dù có chuẩn
bị kĩ lưỡng đến đâu thì sẽ vẫn luôn có những yếu tố bất ngờ khiến kế hoạch phải
thay đổi. Nhưng có một điều mà cô không sai, đó là đây chính là một sinh nhật
đáng nhớ nhất của Tử Du.
Tám
giờ tối, Tử Du theo đúng lịch hẹn đến đón Kiều Vy nhưng không ngờ khi anh ấn
chuông thì người mở cửa lại là mẹ của Kiều Vy. Thì ra mười phút trước, Kiều Vy
đã nói muốn ra ngoài đợi anh trước nhưng hiện giờ lại không thấy Kiều Vy đâu.
Lúc này, trong lòng Tử Du bỗng xuất hiện một nỗi lo sợ không tên, và sự lo sợ
này của anh đã được chứng minh khi điện thoại anh nhận được một tin nhắn nặc
danh, nội dung chỉ đơn giản.
"Nếu muốn Kiều Vy được an toàn, ngay lập tức đến nhà
kho X ở đường XX. Đi một mình."
Vừa đọc tin nhắn,
Tử Du đã có thể đoán được người gửi là ai. Không ngờ thời gian qua anh cho người
lén lút điều tra như thế mà bọn họ vẫn có thể biết được. Lần này, quả thực, anh
đã quá khinh địch rồi. Không muốn làm cho bố mẹ Kiều Vy lo lắng, anh đành giải
thích cô vừa nhắn tin, nói là đã đợi anh ở nhà hàng rồi, còn giục anh nhanh
lên. Bố mẹ Kiều Vy cũng không hề nghi ngờ gì, còn dặn anh nhớ đưa cô về sớm. Ngồi
vào xe, Tử Du lập tức gọi điện ngay cho Krystal.
- Krystal, em
còn nhớ anh bảo em điều tra ai không?
- Có ạ.
- Anh nghĩ có lẽ
họ đã biết việc chúng ta làm rồi. Kiều Vy, có lẽ đã có người bắt cóc cô ấy, giờ
anh sẽ đến nơi bọn bắt cóc hẹn, em hãy gọi theo số điện thoại này rồi gọi thêm
cả cảnh sát nữa rồi tới địa chỉ này ngay.
- Dạ. Sếp, anh
nhớ cẩn thận, à, còn một việc này nữa.
- Sao? Có chuyện
gì để sau nói không được sao?
Lúc này, tất cả
những chuyện không liên quan đến sự an toàn của Kiều Vy đều không còn quan trọng
nữa. Đối với Tử Du bây giờ mà nói, chỉ có Kiều Vy là quan trọng nhất, kể cả trời
có sập xuống anh cũng không quan tâm.
- Sếp, mẹ anh vừa
gọi điện báo, chú anh…ừm…hai tuần trước đã được tại ngoại rồi. Sếp, anh nhớ cẩn
thận.
- Ừ, anh biết rồi.
Nghe xong cuộc
điện thoại vừa rồi, Tử Du không kìm được mà chửi thề. Tình huống này quả là bản
thân anh cũng không ngờ đến. Nếu như những con người xấu xa đấy mà cùng tụ họp
lại một chỗ thì quả là mọi chuyện không còn đơn giản nữa rồi. Lúc này, Tử Du lại
có phần tự trách mình, nếu không phải vì anh cố chấp muốn theo đuổi sự việc đó
đến cùng thì ngày hôm nay, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi như thế. Cuối cùng,
người chịu hậu quả lại là Kiều Vy – người từ đầu đến cuối không biết gì.
Anh hiểu, họ chắc
chắn biết thực ra trong tay Kiều Vy chẳng có tí bằng chứng nào chứng minh tội
ác của họ. Mọi bằng chứng đều nằm trong tay anh, họ bắt cô chẳng qua chỉ là vì muốn
dùng cô làm con tin để bắt anh giao ra mọi bằng chứng mà thôi. Anh mặc kệ, lúc
này thì cũng không thể nghĩ nhiều như thế, chỉ cần cô được an toàn thì họ muốn
bằng chứng gì, anh cũng có thể giao ra cho họ. Họ đã tổn thương cô một lần, anh
dứt khoát không để họ thương tổn đến cô lần thứ hai nữa.
Khi Tử Du đến
nhà kho, anh có thể nhận ra ngay, họ chọn địa điểm này là có lí do của nó. Đây
là một nơi mà người bình thường vào cái giờ này chả bao giờ đến cả. Ở trong cái
nhà kho này, dù là có tiếng động to đến đâu thì cũng sẽ chẳng có người đến cứu,
cũng may anh đã bảo Krystal, nếu không chỉ sợ rằng tối nay không cách nào cả
anh cả cô cùng an toàn rời khỏi đây. Lần này, thành hay bại đều dựa hết vào
Krystal và Vũ. Vũ, lần này tôi tin tưởng
vào cậu, hi vọng cậu đừng để tôi và Kiều Vy thất vọng thêm lần nữa. Anh
nghĩ thầm khi từ từ bước vào căn nhà.
Đó là một cái
nhà kho bỏ hoang của một nhà máy sản xuất đồ gỗ. Đi qua cánh cửa, chỉ cần đi
vào một đoạn là có thể thấy ngay một căn phòng trống ở đó. Trong căn phòng,
ngoài lối cửa vào mà anh vừa bước đến còn có một cổng phụ ở phía sau. Có lẽ sau
nhiều năm b