
ông ngừng dựa dẫm vào người chàng trai. Kì lạ là
người con gái ấy lại nhìn giống Kiều Vy đến kì lạ. Trời tồi khiến Tử Du không
nhìn rõ mặt cô gái nhưng nhìn bên cạnh và đằng sau lưng, anh lại có cảm giác
người đó chính là Kiều Vy. Khi anh kịp nhận ra thì người con trai đã mở cửa để
người con gái ngồi lên xe rồi phóng đi mất. Chiếc xe vụt qua xe của Tử Du, lần
này không bỏ lỡ cơ hội, anh liền quay xe, đuổi theo chiếc xe khả nghi đó.
Kết quả là chiếc
xe đó lại đỗ lại trước cửa khách sạn. Khi anh còn đang bận tìm nơi đỗ xe thì
đôi trai gái kia đã đi vào khách sạn. Lúc này, trong lòng Tử Du bỗng trở nên vô
cùng hỗn loạn, anh không biết mình phải làm gì hay nên làm gì nữa. Một nỗi sợ
hãi vô hình bỗng dâng lên trong lòng. Anh có một linh cảm sâu sắc người con gái
đó chính là Kiều Vy nhưng tại sao cô lại ở đây, cùng một người con trai khác. Anh
biết rằng bản thân không nên nghi ngờ cô nhưng trong đầu anh lúc này lại hiện
lên hình ảnh của Vũ, người con trai kia có phải là Vũ không? Có phải sau khi
mọi hiểu lầm của năm xưa đã được giải quyết thì bọn họ đã gương vỡ lại lành
không?
Khi anh bước vào khách sạn thì thấy người con gái kia
đang đứng một mình ở một mình ở một góc khuất, chàng trai kia đã không thấy đâu
hết. Trong lòng Tử Du lúc này bỗng tràn lên một sự hoảng hốt. Anh muốn tiến lên
để xem đó có phải là Kiều Vy hay không? Nếu đó là Kiều Vy thì anh lại muốn hỏi
cô làm gì ở đây, người thanh niên kia là ai, sao không nghe điện thoại. Nhưng
đồng thời anh lại sợ, sợ người đó chính là cô. Sợ cô sẽ nói với anh là “Tử Du,
em và Vũ đã quay về với nhau rồi. Anh biết mà mối tình đầu bao giờ cũng rất đặc
biệt sâu sắc. Em xin lỗi.” Lúc đó, anh không biết liệu mình có kìm được mà
không có hành động gì ngu ngốc hay không. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tử Du
mới quyết định chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, muốn trốn cũng không được. Đối
diện với sự thật rồi tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn là cứ trốn tránh.
Khi Tử Du tiến về phía cô gái kia, anh chưa bao giờ cảm
thấy bước chân mình nặng nề đến vậy, nhưng trái tim anh còn nặng trĩu hơn. Khi
anh cuối cùng cũng có thể đến trước mặt cô gái, nhìn rõ khuôn mặt mà anh đã
quen thuộc suốt gần một năm trời thì… một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm xuất hiện
báo hiệu cho anh đó không phải là Kiều Vy. Trong lòng như trút bỏ được gánh
nặng, khi anh định nói xin lỗi đã làm phiền thì bất ngờ cô gái đó lại quay sang
ôm chặt lấy anh. Nhìn họ lúc này chẳng khác gì như một đôi tình nhân đang quấn
quít nhau vậy.
Sau giây phút bất ngờ, anh mới vội vàng đẩy cô gái kia
ra, nhưng cô gái này lại cứ dứt khoát không chịu buông mà cứ bám chặt lấy anh,
càng muốn gỡ tay cô ta ra, cô ta lại càng không buông. Tử Du lại không muốn ở
nơi đông người mà xô ngã một cô gái, nhưng khi hai người giằng co một hồi, anh
mới phát hiện ra, có người đứng đằng sau anh, và người đó mới là người mà anh
đang tìm kiếm, Kiều Vy.
Nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của cô, khi cô quay
người bỏ đi, thì lí trí của Tử Du đã bị đảo loạn rồi. Anh không còn quan tâm
phải giữ hình tượng đàn ông hay gì nữa mà thẳng tay đẩy cô gái kia ngã xuống
sàn rồi lập tức quay bước chạy theo Kiều Vy.
Khi Tử Du chạy ra ngoài thì Kiều Vy đã đi được một đoạn,
hình bóng của cô đi trên đường có chút xiêu vẹo, cô đơn, lẻ loi càng khiến anh
đau lòng. Vừa chạy theo sau, vừa gọi tên cô, nhưng anh càng gọi cô lại càng chạy
nhanh. Cuối cùng khi anh đã đuổi kịp cô, vươn tay kéo cô lại thì lại bị cô hất
tay ra. Lúc này thì anh cũng không kiềm chế được tức giận của mình.
- Hàn Kiều Vy, em đứng lại cho anh.
Anh biết là hình ảnh vừa rồi trong khách sạn của anh rất
dễ gây hiểu lầm nhưng mà cô chẳng phải cũng nên có chút niềm tin ở anh sao. Tại
sao chưa cho anh cơ hội để giải thích mà đã dứt khoát kết tội anh như thế. Quả
nhiên, khi bị anh gọi cả họ cả tên, Kiều Vy đã dừng lại. Khi Tử Du có thể chạy
lên đứng trước mặt cô thì đối mặt với anh là khuôn mặt lạnh băng, vô hồn của
cô.
- Kiều Vy, em như thế là làm sao? Sao em không cho anh
cơ hội giải thích?
- Anh muốn giải thích cái gì? Muốn giải thích từ đâu?
- Ý em là sao? Chẳng phải chuyện lúc nãy sao? Chuyện đó
chẳng có từ đâu cả, anh thậm chí còn không biết cô ta, là cô ta không tỉnh táo
cứ bám dính lấy anh. Anh ở đấy cũng chẳng phải là vì đi tìm em sao? Em biến mất
từ chiều, gọi về nhà cũng không có, gọi di động thì không nghe, vì thấy cô ta
khá giống em nên anh mới đi theo cô ta.
- Triệu Tử Du, CEO tập đoàn Trấn Phong, thiếu gia của
tập đoàn, từng một tay lấy lại được tập đoàn từ tay cậu mình sau đó không
thương tiếc tống người cậu xấu xa đó vào tù. Chẳng phải anh nên bắt đầu từ đấy
sao?
- Em…
Quả thực những lời cô nói đã khiến Tử Du có chút choáng
váng. Đúng là anh chưa bao giờ kể cho cô nghe về gia đình hay những truyện
trước đây của mình, không phải vì anh không muốn kể, mà chỉ là cảm thấy không
cần thiết, không muốn cô cảm thấy có bất kì áp lực nào cả. Cô mới đang học đại
học, anh muốn cho cô một tình yêu bình thường chứ không phải một tình yêu vớ