
vết thương nặng hơn, cô đã đau quá mà bật khóc.
Từng giọt nước mắt được ánh trăng soi sáng lung linh như những viên trân trâu
quý giá.
- Vy, tại sao?
Tại sao em lại làm thế? Sao em lại cứ mãi ngốc nghếch như vậy?
- Du,…em đã nói
rồi… em… khụ… có anh… em sẽ rất hạnh… hạnh phúc. Không có anh… hạnh… phúc… không…
trọn vẹn… nữa. Em… khụ… phải… bảo vệ… hạnh phúc… của… em. Em không ngốc…
Kiều Vy nói đến
đây thì dường như chút sức lực cuối cùng của cô đã được dùng hết. Cô như một
thiên thần đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để sưởi ấm thế gian. Giờ nhiệm
vụ của cô đã hoàn thành, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn vất vả như
thế nữa, đã đến lúc cô được nghỉ ngơi rồi. Tranh tranh giành giành, đến bao giờ
mới kết thúc. Thôi đi, coi như cô dùng mạng sống của mình để kết thúc mọi ân
oán. Ừ, đúng rồi, kết thúc mọi ân oán, mọi người đều sẽ được vui vẻ, cứ thế đi.
Trong bệnh viện, một cô gái đang nằm bất động trên
giường bệnh. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhưng ai cũng có thể nói cô đang
hạnh phúc. Khuôn mặt bình yên, như thể cô đang rất hạnh phúc trong thế giới của
mình, không có ai có thể phá vỡ được thế giới bình yên đó của cô vậy. Bên cạnh
cô lại có một người thanh niên, anh đã luôn ở cạnh cô như thế, luôn nắm tay cô,
thỉnh thoảng còn nói chuyện với cô, kể chuyện cho cô nghe suốt ba ngày cô hôn
mê bất tỉnh.
Ba ngày trước, cô được đưa vào bệnh viện trong tình
trạng mất máu quá nhiều. Bác sĩ nói vết thương không vào chỗ hiểm nhưng lại khá
sâu, cô gái trước đó đã vốn mắc bệnh thiếu máu, giờ lại mất một lượng máu nhiều
như vậy, xem chừng có tỉnh lại được hay không chỉ còn trông chờ vào ý chí của
cô mà thôi.
Ba ngày cô hôn mê là ba ngày Tử Du luôn túc trực bên
cạnh cô. Bố mẹ cô nói gì anh cũng không nghe, mọi hoạt động cá nhân của anh,
ăn, ngủ, tắm, gội, đều làm trong phòng bệnh của Kiều Vy. Anh không dời khỏi cô
giây phút nào cả, anh nhớ cô nói anh là hạnh phúc của cô. Thế thì chính lúc
này, anh lại càng phải ở bên cạnh cô, phải mang lại hạnh phúc cho cô thế thì cô
mới có động lực để tỉnh dậy.
Việc công ty anh cũng không quan tâm, cảnh sát đến nói
muốn điều tra lại vụ án trước đây cũng như vụ cố tình gây thương tích cho người
khác hôm trước, anh cũng không quan tâm, mặc họ muốn làm gì thì làm, muốn nói
gì thì nói, anh chỉ ngồi đó, nắm tay cô. Trong thế giới của anh lúc này chỉ có
cô. Thỉnh thoảng anh sẽ nói chuyện với cô, thỉnh thoảng lại lau mặt, lau tay
cho cô, nhiều khi anh còn hát cho cô nghe, làm mọi thứ để cô không cảm thấy
chán.
“Là ai đã gây
ra cho em vết thương ngày hôm qua.
Ngày hôm nay
tôi muốn em quên đi tất cả.
Là em, là
tình yêu em đã làm tôi trở nên mạnh mẽ.
Vì em mà tôi
tranh đấu, vĩnh viễn không nhận thất bại.
Hãy để tôi
chăm sóc em, tôi muốn mang đến
hạnh phúc cho em sau những ngày đau khổ ấy.
Tôi đã vượt
qua sự tưởng tượng của chính mình.
Mọi vất vả
đau thương tôi nguyện vì em gánh vác.
Hãy để tôi
chăm sóc em, tương lai của em hãy để tôi gánh vác.”
Đến ngày thứ tư, dường như nghe được lời cầu nguyện hàng
đêm của Tử Du, cuối cùng Kiều Vy đã tỉnh lại. Khi cô mơ màng mở mắt ra thì cảm
giác ngay bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm rất chặt. Là anh, anh vẫn
luôn ở bên cạnh cô. Khẽ cử động, Tử Du bỗng choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy cô đang
hấp háy mắt nhìn anh, mọi cảm xúc trong anh giờ như chết lặng. Anh chỉ cảm thấy
mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, cả thế kỉ như vừa trôi qua, anh
vừa thoát ra khỏi cửa địa ngục của Diêm Vương vậy. Không kiềm chế được, anh chỉ
muốn ôm cô ngay lúc này, hận không thể mang cô dính liền lên người anh.
- Kiều Vy, ơn trời, cuối cùng em đã tỉnh rồi, em có biết
anh lo lắng cho em đến thế nào không?
Đỡ cô ngồi dậy, lúc này, Tử Du đang ngồi đối diện với
cô. Mới có bốn ngày mà trông anh đã gầy đi hẳn, khuôn mặt lạnh lùng ngày nào
giờ lại có chút gì đó phong trần, mệt mỏi. Nhìn thấy vẻ lo lắng vẫn còn hiện rõ
trên khuôn mặt anh, cô chỉ cười.
- Du, em đã chết đâu mà anh lại lo lắng như vậy. Em chỉ
là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức không thể mở mắt ra được. Những gì mọi
người nói ba ngày qua, em đều biết hết chỉ có điều là không thể đáp lại được.
Em chỉ thấy rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi thôi.
- Vy, lần này em quả là dọa anh sợ gần chết.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cô chỉ khẽ mỉm cười.
Quả thực lúc đấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô cũng chẳng kịp nghĩ ngợi
nhiều. Mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt, cô chỉ biết anh sắp gặp nguy hiểm. Đối
với cô mà nói, thà mình chết đi còn hơn là sống để rồi nhìn thấy người mình yêu
ra đi, cái chết vốn không đáng sợ, cái đáng sợ thực sự chính là nhìn những
người mình yêu thương lần lượt ra đi. Chính vì thế mà lúc đó cô mới lao ra
trước mặt anh. Nếu như lúc đó không phải là anh mà là bất kì một ai cô yêu
thương, chắc rằng cô cũng sẽ làm như thế với họ. Nhưng cô quyết định sự thật
phũ phàng này cô sẽ giữ lại mà không nói cho anh biết. Cứ để anh nghĩ cô vì anh
mới làm thế đi, hi hi, lừa anh một chút cũng vui mà.
Thấy nụ