Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323245

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

ên lựa chọn không

oán trách

Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi người đến

Trái tim anh như tấm biển ở sân ga,

Trên đó viết hai chữ đợi chờ”

Bài hát ngày xưa vẫn như vậy, lời ca vẫn vô cùng quen

thuộc, nhưng có lẽ, tình cảm của hai con người khi đã thay đổi sẽ mãi mãi không

thể quay trở về khi xưa được nữa. Hiện giờ cô chỉ có thể hi vọng, cái gì nên từ

bỏ thì người đó có thể từ bỏ thôi…

Sau khi Kiều Vy ra viện được một tháng, mọi chuyện dường

như cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tình cảm của Kiều Vy và Tử Du

thì ngày càng hạnh phúc khiến Krystal suốt ngày trêu cô, hai người định bao giờ

thì làm tiệc cưới vậy. Tử Du lúc đấy lại mặt dày mà nói “Đợi khi nào em chuẩn

bị tiền mừng đủ thì bọn anh cưới”, sau đó lại quay sang nhắn tin cho cô “Krystal

hỏi anh khi nào bọn mình đám cưới. Anh bảo đợi khi nào em tốt nghiệp thì mình

cưới đó.” Lúc đấy, Kiều Vy chỉ muốn cầm điện thoại phi thẳng vào anh.

Tuy rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, sinh tử cũng có

nhau rồi nhưng mà Kiều Vy vẫn cảm thấy giờ nói đến chuyện này, hẳn là hãy còn

sớm đi. Còn một năm nữa cô mới tốt nghiệp, mà họ cũng mới chỉ bên nhau được có

một năm chứ mấy. Chẳng phải còn quá sớm để bàn đến chuyện này sao, mà nhắc đến

một năm, chủ nhật tuần này, chính là kỉ niệm một năm ngày yêu nhau của hai

người. Kế hoạch thì là họ sẽ cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn ở một nhà hàng

kiểu Pháp.

Đối với kế hoạch này, Kiều Vy cũng không hề phản đối,

đơn giản thế cũng tốt. Nhưng cô vẫn cứ đau đầu mãi không biết nên tặng Tử Du

cái gì. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cô vẫn cứ là phải lê lết đi tìm Krystal.

- Krystal à, Krystal ơi, chị có thể gợi ý cho em nên

tặng gì cho Tử Du hay không?

- Bé con, giờ có việc mới nhớ đến chị hả? Một tháng vừa

rồi, em ở đâu, sao không nhớ đến bà chị già đau khổ này hả?

- Òa òa òa, chị không được trách oan em mà, ra viện

xong, đập vào mặt em là một đống bài thi cuối kì kìa, làm gì còn thời gian đâu

mà đi chơi. Em nhớ chị lắm lắm ý cơ mà cũng lực bất tòng tâm đó.

- Thật không vậy?

- Thật mà, không tin chị hỏi Tử Du xem, em cũng không có

thời gian gặp anh ý cơ mà.

Nhìn vẻ mặt của Kiều Vy, Krystal cũng bán tín bán nghi,

không biết có nên tin mà bỏ qua cho cô bé này hay không đây. Thấy Krystal đã bị

những lời của mình làm cho phân vân, Kiều Vy mới tiếp tục tranh thủ cơ hội.

- Chị à, chị ơi, giúp em đi mà.

Bị Kiều Vy kêu mãi cũng thấy phiền, cuối cùng Krystal

cũng kéo cô lại thì thầm to nhỏ.

- Bé con, chị cũng chẳng biết sếp thích cái gì nhưng chị

có cách này, có thể xem như một món quà nha…là thế này…

Sau khi được Krystal quân sư, Kiều Vy cũng thấy vô cùng

tự tin vào món quà của mình. Buổi tối, đến giờ hẹn, Tử Du liền đến đón Kiều Vy.

Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, nhìn lộng lẫy, đi cạnh một thân

vest đen của Tử Du, quả là trai tài gái sắc. Nhà hàng, do đã được đặt trước nên

họ không phải chờ đợi mà lập tức được dẫn đến chỗ ngồi gần cửa sổ của mình. Bữa

tối hôm nay nhìn chung vô cùng lãng mạn, muốn ánh nến lung linh có ánh nến lung

linh, muốn âm nhạc êm dịu có âm nhạc êm dịu, tóm lại là khá hoàn hảo. Khi họ đã

ăn xong, đang chờ mang món tráng miệng đến, thì Kiều Vy bỗng nói muốn vào WC.

Một lúc sau, vẫn không thấy Kiều Vy đi ra, trong lòng Tử

Du bắt đầu thấy không ổn thì trên sân khấu, đèn bỗng bật sáng. Một người con

gái xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng phấn đang đứng trước chiếc mic trên sân

khấu. Giọng nói dịu dàng của cô vang lên khiến anh không khỏi ngạc nhiên nhưng

cũng không kém phần thích thú. Anh cũng rất chờ mong xem, không biết cô bé này

lại muốn cho anh bất ngờ gì đây.

“Ừm, xin lỗi các

vị khách trong nhà hàng hôm nay. Thực ra, tôi cũng chỉ là một vị khách bình

thường thôi nên là vốn không có quyền gì làm phiền giờ ăn tối của các vị nên là

vị nào mà cảm thấy bị tôi làm phiền thì xin lỗi, tôi sẽ chỉ làm phiền chút xíu

nữa thôi. À, xin lỗi, tôi lại dài dòng rồi, chắc tại lo lắng quá, thói quen của

tôi là cứ mỗi khi lo lắng quá lại hay mắc bệnh dài dòng xin các vị thông cảm.”

Đang nói dài dòng

gì vậy? Tử Du không khỏi nghĩ thầm, cô bé này lại lo lắng quá nên bắt đầu

nói năng lung tung rồi đây.

“À, các vị, là thế

này, hôm nay tôi muốn gửi tặng một món quà đến một người rất quan trọng với

tôi. Anh ấy ừm, là một người rất đặc biệt với tôi. Trong một ngày rất đặc biệt

với chúng tôi như ngày hôm nay, tôi chỉ muốn gửi đến anh ấy một lời cảm ơn, cảm

ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã tô thêm màu hồng vào bức tranh

muôn màu của em. Cảm ơn anh đã chấp nhận em vì chính bản thân em, luôn ở bên

quan tâm chăm sóc, bảo vệ, không phiền khi nhận thêm vai trò vừa là người yêu

vừa là anh trai của em. Có rất nhiều thứ em muốn nói với anh nhưng tất cả em

chỉ muốn gửi gắm qua bài hát cũng đồng thời là món quà em muốn tặng anh nhân

ngày hôm nay.”

Tiếng nhạc vang lên cũng đồng thời là lúc mọi người chợt

ồ lên ngạc nhiên rồi vỗ tay hưởng ứng lời tỏ tình của cô gái dũng cảm. Họ đều

tò mò không biết người con trai may mắn có được trái ti


Snack's 1967