
em đồng ý lấy anh từ cách đây ba năm rồi nhé. Anh đã đợi em
tốt nghiệp, còn cho em hẳn hai năm chuẩn bị tinh thần nữa rồi nhé. Giờ đừng
hòng từ chối anh nữa.
Nghe Tử Du nói,
Kiều Vy bỗng có cảm giác mình bị lừa. Ba năm trước, lúc anh bảo cô ghi âm mấy lời
này, cô chỉ nghĩ là cho đoạn quảng cáo, không ngờ anh lại dùng nó vào mục đích
như vậy. Từ sau khi Kiều Vy tốt nghiệp, Tử Du đã bắt đầu chiến dịch cầu hôn
không biết mệt mỏi. Về phần mình, không phải là cô thấy anh chưa đủ thành ý mà
chỉ là cô thấy mình vẫn còn trẻ, chưa cần phải cưới sớm như vậy.
- Kiều Vy, anh
biết em vẫn còn trẻ nhưng mà anh đã ba mươi hai tuổi rồi. Anh cũng muốn có cảm
giác có gia đình.
Câu nói của anh
bỗng khiến cô cảm thấy có gì đó khác mọi lần. Anh là đang lo lắng về tuổi tác của
hai người sao? Nghĩ đến đây, cô bỗng muốn trêu anh một chút.
- Anh yêu, anh
là đang... thiếu cảm giác an toàn sao?
Đầu dây bên kia
yên lặng một lúc. Khi Kiều Vy đang hí hửng vì nói đúng điểm yếu của anh thì bên
này, Tử Du bỗng gào lên trong điện thoại.
- Hàn Kiều Vy,
em lại dám dùng chiêu khích tướng với anh? Nhưng mà em yêu, chiêu này em đã
dùng qua rồi. Còn chiêu nào khác nữa không? Không có, thế thì ngoan ngoãn nghe
lời chuẩn bị làm cô dâu của anh đi nhé.
Nói rồi, anh
cúp máy. Chưa bao giờ cô thấy anh kiên quyết đến thế. Cúp máy, Kiều Vy nhẹ nở nụ
cười. Hình như, lần này, cô phải làm cô dâu của anh thật rồi.
Tái bút: Đôi lời của tác giả…
Cuối cùng thì truyện cũng đã kết thúc. Phải nói là vô
cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, đóng góp, nhận xét truyện của mình. Thực ra,
mình biết khả năng viết truyện của mình đến đâu, mình cũng không nghĩ rằng sau
này mình có khả năng theo nghiệp viết lách. Từ xưa đến nay, viết truyện đối với
mình chỉ đơn giản là một cách để giải tỏa tâm trạng, để cảm thấy mình cũng đang
làm được một việc gì đấy. Mình không hay viết truyện dài hàng chương như thế
này, đơn giản là mình ít khi đủ kiên nhẫn và cảm xúc để theo đến cùng. Đây
chính thức thì là truyện dài thứ ba mà mình viết, nhưng đây lại là truyện dài
đầu tiên mà mình viết theo phong cách này. Hai truyện trước đều theo phong cách
cổ tích, thần tiên, vân vân và mây mây.
Nói đến “Liệu có phải là tình đầu?”, như mọi người đã
từng nhận xét là ba chương đầu của mình khá là khác so với những chương còn
lại, giờ mình cũng muốn chia sẻ một chút về quá trình viết nên truyện này. Mình
bắt đầu bản word của truyện này với tên gọi “Học đường.” Nhìn cái tên mọi người
cũng có thể thấy nó chẳng liên quan gì đến nội dung của truyện cả, vì đơn giản
lúc đầu mình bắt đầu viết truyện với ý tưởng hoàn toàn khác. Mình bắt đầu
truyện từ cách đây bốn năm, đó là khi mình mới vào cấp ba, nhân vật hay sự việc
trong truyện có thể là giả nhưng thời gian trong truyện thì hoàn toàn là thật,
trùng khớp hoàn toàn với cuộc sống của mình. Đúng là khi vào lớp mười, tâm trạng
của mình không ổn định nên đã quyết định viết truyện có phần như là tự truyện
của bản thân. Nhưng rồi vì một lí do nào đó, mình lại không viết tiếp. Đến năm
hai đại học, tự dưng lục lọi trong máy tính lại phát hiện ra bản word của
truyện vẫn đang dang dở.
Bản chất mình là một người vô cùng cứng đầu, với những
việc mình đã bắt đầu thì dù sau này, bằng mọi giá mình đều muốn cho nó một cái
kết thúc. Nhưng thành thật mà nói là sau gần năm năm, mình đã quên mất hồi đấy
mình định xây dựng câu chuyện như thế nào nữa rồi. Cảm xúc của mình sau năm năm
cũng đã thay đổi, mình không còn nhớ một cô học trò cấp ba sẽ cảm thấy thế nào,
nhìn đời hay nhìn cuộc sống như thế nào một cách cụ thể nữa, chính vì thế mà
cách duy nhất là thay đổi hoàn toàn cốt truyện. Nhưng mình lại quá cố chấp để
có thể xóa hoàn toàn ba chương đầu nên mình vẫn kiên quyết giữ lại nó. Và qua
nhận xét của mọi người, có lẽ, mình có thể thấy tự hào vì sau năm năm, cách
viết của mình đã có tiến bộ.
Về “Liệu có phải tình đầu?”, phải thừa nhận là mình có
bị ảnh hưởng bởi phong cách ngôn tình, nói thẳng ra thì đây là một giấc mơ tình
yêu hạnh phúc nho nhỏ của mình. Hầu hết mọi người đều cảm thấy mạch truyện hơi
nhanh, thực ra mình cũng cảm thấy diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính hơi
nhanh. Ngoài đời, mình cũng chưa tưởng tượng được có mối quan hệ nào lại phát
triển nhanh như thế, gặp mặt vài lần đã yêu. Nhưng dù sao, mình vẫn tin là có.
Như mình đã nói vậy, mình tin vào định mệnh, tin vào câu
chuyện mỗi người khi sinh ra đều được ứng định trước một nửa của mình. Mình tin
vào cái gọi là tình yêu đích thực, nhưng mình lại càng tin hơn vào việc không
phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực của mình. Cái na ná tình yêu thì có
rất nhiều nhưng cái đích thực tình yêu thì chỉ có một, nên việc vừa gặp đã yêu
chính là để nhấn mạnh vấn đề định mệnh này.
Khi xây dựng nhân
vật, Kiều Vy và Tử Du chính là định mệnh của nhau, nên mình đã để cho Tử Du
nhận ra điều này và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tất nhiên, tình yêu
cần phải đi kèm với trách nhiệm, trách nhiệm sinh ra nhờ sự cảm thông, thấu
hiểu, để người kia hò