pacman, rainbows, and roller s
Liệu Có Phải Tình Đầu

Liệu Có Phải Tình Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.00/10/318 lượt.

phát hiện ra sự thất lễ vừa

rồi của mình. Chú chó nhỏ bên cạnh nàng đang nhìn chàng đầy cảnh cáo, còn nàng,

khuôn mặt vẫn bình thản đến vậy.

- Cô nương, thật

xin lỗi, tại hạ vừa rồi thất lễ.

- Công tử,

ngươi bị lạc đường sao?

Giọng nói của

nàng vang lên nhẹ nhàng mà trong trẻo khiến chàng trai lại một lần nữa đắm đuối.

- A thật ngại

quá. Tại hạ là người chuyên đi khắp đất nước để ghi chép lại những câu chuyện cổ

trong dân gian. Hôm nay, tình cờ đi ngang qua đây, nghe được tiếng đàn của cô

nương liền theo tiếng đàn mà đến đây.

- Vậy sao? Tiếng

đàn của ta có gì thu hút công tử sao?

- Không giấu gì

cô nương, nghe tiếng đàn của cô nương, tại hạ cảm giác có một câu chuyện đằng

sau nó.

Khi nghe thấy

câu trả lời của chàng trai, nàng liền nở nụ cười, bàn tay bắt tay bắt đầu di

chuyển trên những dây đàn.

- Vậy, để ta kể

cho công tử nghe một câu chuyện được không?

- Tại hạ cầu

còn không được.

Khi tiếng nhạc

vang lên, giọng kể của nàng cũng bắt đầu.

"Ngày xửa ngày xưa, có lẽ cách đây đã rất lâu rồi, có

một vị nữ pháp sư, nàng lớn lên trong một ngôi đền, ngày ngày công việc của

nàng là chăm nom ngôi đền đó. Một ngày nọ, có một vị tráng sĩ đi ngang qua ngôi

đền, dừng chân lại nghỉ ngơi. Lúc này, vị nữ tu đang đứng dưới tán cây từ xa đã

nhìn thấy chàng tráng sĩ. Chàng mặc một bộ giáp màu bạc, bên hông đeo một thanh

kiếm và một cây sáo bạch ngọc. Cả người chàng như tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.

Khi họ nhìn thấy nhau, họ đã biết cả đời này họ thuộc về nhau. Tráng sĩ trong bộ

giáp bạc đó tên là Tử Hàn, còn người con gái tên là Mặc Vy.

Tình yêu của họ tưởng chừng sẽ kéo dài đến thiên trường địa

cửu nhưng không ngờ một ngày kia chiến tranh xảy ra. Lúc đó, nàng mới biết Tử

Hàn chính là con vua, giờ chiến tranh xảy ra, chàng buộc phải trở về bên cạnh

cha mình. Nàng cũng là người hiểu chuyện, nàng hiểu chàng là thân nam nhi, sống

trong trời đất phải để lại danh gì với núi sông. Nàng không giữ chàng ở lại, chỉ

mong chàng có thể quay về. Ngày chàng ra đi lưu luyến trao cho nàng chiếc vòng

tay có tên hai người là Hàn Vy làm vật đính ước. Đó là một chiếc vòng bằng bạc,

có thiết kế khá đơn giản thành từng vòng như dạng cây leo bám theo cổ tay người

con gái. Sau khi chàng ra đi, nàng ngày nào cũng ngồi hồi tưởng lại những kỉ niệm

giữa hai người, những buổi chiều nàng gảy đàn, chàng thổi sáo.

Nhờ những kỉ niệm ấy, nàng cô đơn sống qua ngày, chờ ngày

chàng trở về. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, chàng không trở về. Sau bao ngày

chờ mong, nàng quyết định đi tìm chàng. Ai ngờ ngày nàng tìm được chàng lại là

trong đám cưới của chàng với công chúa nước láng giềng. Nghe dân chúng nói chiến

tranh kết thúc, nước láng giềng muốn dùng hôn lễ này để cầu thân. Sau lễ thành

hôn này, chàng sẽ lên ngôi thay cha. Nghe thấy câu này, trái tim nàng tan vỡ.

Tình yêu của nàng cuối cùng cũng không thắng được trách nhiệm của chàng với

thiên hạ. Mang một trái tim đau khổ, nàng nhờ một người chuyển cho chàng một

gói đồ rồi bỏ đi. Khi chàng nhận được gói đồ, mở ra, bên trong là chiếc vòng

mang tên Hàn Vy, kèm theo một bức thư của nàng, chỉ vẻn vẹn ba câu.

"Chàng cần thiên hạ, không cần ta. Trả lại chàng tín

vật, liệu trái tim ta có thể lấy lại? Nếu có thể, kiếp này nguyện chưa từng gặp

chàng."

Cầm chiếc vòng và bức thư trong tay, chàng lao đi như cơn

gió, hòa vào màn đêm tìm nàng, nhưng đáng tiếc, đó cũng là lần cuối cùng, chàng

nghe thấy cái tên Mặc Vy. Sau khi nàng ra đi, chàng vẫn lên ngôi và trở thành một

vị vua tốt. Về sau, người dân trong thành luôn truyền miệng câu chuyện về vị

vua hiền nhưng lúc nào cũng luôn mang tâm trạng u uất, buồn rầu. Đến trước lúc

nhắm mắt xuôi tay, vị vua chỉ luôn miệng gọi tên một người con gái.

"Mặc Vy, kiếp này ta vì thiên hạ mà phụ nàng, kiếp

sau, nguyện đổi cả thiên hạ để được ở bên nàng."

Khi tiếng đàn

ngừng lại cũng là lúc câu chuyện của nàng kết thúc. Lúc này, nàng mới ngẩng đầu

nhìn chàng trai.

- Công tử, câu

chuyện đến đó là hết rồi.

- Kiều Vy, nàng

đang làm gì vậy?

Khi chàng trai

tìm lại được lời nói sau khi nghe câu chuyện xúc động nàng kể thì bỗng thấy một

chàng trai tuấn tú trong trang phục màu trắng tao nhã đang bước lại phía nàng.

Bên đai áo của chàng trai đeo một thanh kiếm. Một tay chàng trai cầm một cây

sáo bằng bạch ngọc, một tay đang hướng về phía nàng. Khi nàng đứng dậy, nắm lấy

tay của người con trai kia, chàng có thể nhìn thấy ở cổ tay nàng đang đeo một

chiếc vòng. Đó là một chiếc vòng bằng bạc, có thiết kế khá đơn giản thành từng

vòng như dạng cây leo bám theo cổ tay nàng.

Chàng nghe thấy

nàng nói với chàng trai có diện mạo ưu tú vừa xuất hiện "Tử Hàn, chàng trở

lại rồi...”

Lúc này, mọi thứ

đều trở nên mờ nhạt. Một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên kèm theo đó là giọng nói

của người con trai "Kiều Vy, nàng đồng ý làm vợ ta chứ?" Sau đó, là

giọng người con gái e thẹn đáp lại "Thiếp đồng ý."

Sau khi đoạn

video kết thúc, Kiều Vy lại nghe thấy tiếng gào của Tử Du trong điện thoại.

- Hàn Kiều Vy,

em nghe chưa hả? Là