
trán hướng ken trả lời mà không thèm quan tâm đến khuôn mặt đang xanh lè của Chris đang nằm trên giường.
– “À! Em không đi xe nên Bin phải có xe đưa em về, thế là Chris nó
không dám mượn thôi” Suz giải thích dùm nó chứ nếu không mọi chuyện mà
bại lộ thì hỏng hết cả lũ. Tất cả cũng tại con Chris ẩu tả cả thôi, đi
dầm mưa chi cho bệnh giờ phải chịu tra khảo bởi cái thằng cha mắc dịch
Ken này. Đó là ý nghĩ của Suz nhưng dường như chỉ mình Bin gật đầu đồng ý với cái ý nghĩ đó khi nhìn vào mắt của nhỏ.
– “Cái gì cũng có lí do hết. Thế theo mày chứ xe của ba thằng ôn
dịch bên kia để làm cái gì? Còn chối nữa không hả?” Ken đột ngột hét lên làm nó hoảng hồn xém chút bay thẳng xuống giường nếu không có Win đứng
đằng sau đỡ được.
Nó tuy giật mình bởi Ken nhưng cái ôm của Win khiến nó khó chịu với đau lòng. Nó bèn đẩy mạnh Win ra và đứng dậy đi vào toa-lét bỏ lại sau
lưng rất nhiều ánh mắt nhìn nó phứt tạp.
– Chẳng qua muốn tắm mưa thôi. Từ khi nào anh lại lôi thôi như thế
chứ? Cẩn thận kẻo em cho con Kim Thư địa chỉ nhà anh để nó vá mồm anh
bây giờ.
Nó đóng cửa nhà tắm cái rầm trước gương mặt đang đỏ như gấc vì giận dữ của Ken.
– Chris!!! Mày không phải em tao.
– “Ba mày là ba nuôi của nó đấy” Fed và Ryan đồng thanh khiến Ken cứng cả họng. Nó lết cái thân nặng 46 kg của mình vào cổng trường trước những ánh mắt ngưỡng mộ đến ngây dại của học sinh nam. Nhìn thân thể nó hiện giờ chẳng khác gì một con rệp vừa bị nhúng
nước.
Ken từ xa đi lại thấy nó như thế thì lắc đầu thở dài. Thở dài rồi
thì cũng phải lết lên tới chỗ nó mà phán vài câu cho vui cửa vui nhà
chứ.
– Mệt sao không ở nhà cho khỏe đi rồi hãy đi học?
– Ở nhà chán thấy mồ, đi học vui hơn.
Nó lè lưỡi trêu Ken rồi cũng quay về bộ dáng thểu não như lúc nãy đồng thời nhấc từng bước chân nặng nhọc lên lớp.
Win đã đứng đợi nó ngoài cửa lớp tự lúc nào. Hắn đến đây từ lúc
cổng trường vừa mở để chờ một người và người đó chính là nó. Nhìn nó
thểu não bước từng bước khó nhọc mà khiến hắn khó chịu trong lòng không
dám làm gì dũng mãnh như mọi hôm. Thế là hắn đành xuống nước nhìn nó như cầu xin, hai mắt cún con càng khiến nữ sinh đứng xung quanh như muốn
nhảy lầu tự tử.
– Anh nói chuyện với em được không?
Mặc dù rất khó chịu và đau lòng nhưng nó cũng chẳng có nguyên nhân
gì để giận hay hận hắn cả. Chẳng lẽ hắn hỏi lí do thì nó liền nói ba hắn chính là kẻ giết hại ba mẹ nó, phá hoại gia đình nó và biến nó thành
trẻ mồ côi khi vừa tròn 4 tuổi sao?
Nói như thế thì ai tin chứ? Họa chăng có Bin, Suz và…ma nó tin. Vả
lại có ngu, có khùng, có tưng tửng nó mới dám nói ra điều đó. Nó chẳng
bao giờ mong chuyện nó quyết tâm tham gia Death để trả thù cho ba mẹ lọt ra ngoài, đến tai ông nó rồi khiến ông phải lo lắng. Nó càng không muốn tin tức mình là sát thủ sẽ đến tai thành viên của Angel, như vậy chẳng
khác nào gọi chúng đến giết nó trừ khử hay sao. Chưa kể còn nguy hiểm
cho tính mạng của Bin, Suz và những tin mật của tổ chức nữa chứ.
Nó ngước nhìn Win mỉm cười tự nhiên như bình thường nhưng nụ cười đó không lọt ra ngoài tròng mắt của một số người.
– Chuyện gì vậy anh?
Win khẽ nhíu mày nhìn cách nó thay đổi thái độ nhanh đến chóng cả
mặt nhưng như vầy chẳng phải là khiến hắn khá hơn sao? Đỡ hơn cứ hằng
ngày khốn khổ phanh não ra nghĩ xem nó có giận mình không, giận chuyện
gì hay mình đã làm gì có lỗi khiến nó phải trở nên như thế,…
– À! Cũng không có gì to tát cả nhưng anh muốn nói riêng với em, được không?
Hắn đang tìm cách ở riêng với nó để hỏi xem hôm bữa tiệc nó đã gặp
chuyện gì. Nếu có kẻ dám làm nó buồn hay hiểu lầm gì ở hắn thì hắn nhất
định sẽ không bao giờ tha thứ.
– Ừm! Được thôi.
Hắn sánh bước cùng nó đi dọc theo hai hàng phượng già sau trường.
Vẫn trung thủy với âm thanh chim hót, gió thổi, có lẽ đối với cả hai giờ đây thì có nói cũng thế thôi bởi chỉ cần được ở bên nhau đã là hạnh
phúc lắm rồi.
– “Hôm trước…có chuyện gì vậy?” Hắn không chịu được sự im lặng đó bèn cất tiếng.
– Có gì đâu anh, chỉ là em thấy khó chịu trong người thôi.
– “Khó chịu mà dầm mưa sao? Hay ai đã làm gì em? Nói đi, anh sẽ xử
nó cho” Hắn đột ngột xoay hai vai nó đối diện với mình và nhìn sâu vào
đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu đang dần xao động vì mình.
– Tại… ừ thì tại em thấy người ta có ba có mẹ nên em… buồn. Vậy thôi.
Hắn ôm chầm lấy nó. Hành động của hắn xảy ra nhanh chóng khiến nó
không kịp trở tay. Nó giãy dụa hòng thoát ra khỏi hai cánh tay lực lưỡng đó nhưng tất cả cũng chỉ là con số 0. Giờ đây nó là Hoàng Thùy Yến Nhi
yếu đuối, mỏng manh như thủy tinh chứ không còn chút gì là sát thủ Chris nổi danh lạnh lùng, tàn bạo của Death nữa rồi. Phải chăng chính con
người hắn đã khiến nó phải thay đổi? Và điều này làm nó sợ. Nó sợ rằng
mình sẽ buông tay, sẽ vì hắn mà không nỡ bóp cò súng giết chết kẻ đã
khiến bản thân mình cùng Suz, Bin tan cửa nát nhà.
Ba, mẹ…
Phải. Nó phải trả thù. Nó không thể vì chút tình cảm của bản thân
mà phản bội tổ chức, quay lưng với bạn bè và từ bỏ mối thù này. Nó đã cố gắng bám víu vào sự hận thù đ