Duck hunt
Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 9.00/10/219 lượt.

a nó với đôi tay run rẩy, hắn không muốn làm nó

bị thương nhưng hắn càng không muốn nó giết cánh tay trái đắc lực của

Angel. Hắn không biết ông ta có thù oán gì với nó nhưng nếu nó làm vậy

thì một mình nó liệu có thể chống lại cả tổ chức do ba hắn đứng đầu hay

không.

Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nó lúc này. Nó là ai? Tại sao lại lẻn được vào đây? Ông ta có thù oán gì với nó?… Nhưng chả hiểu sao câu

buộc ra từ miệng lại là một câu hăm dọa theo đúng chất xã hội đen.

– Bỏ súng xuống nếu không anh bắn.

Nó và hắn đều khẽ khựng lại trước câu nói này. Đau lòng có, hoang

mang có. Liệu hắn có dám làm tổn thương người con gái mà hắn đã thề sẽ

mang cả tính mạng mình ra để yêu thương, để che chở cho nó không. Và hắn đã từng hứa với ông nó rằng sẽ bảo vệ nó suốt cuộc đời kia mà.

– Bắn đi Chris.

Pool từ đâu xuất hiện đối diện ra hiệu cho nó. Không chần chừ, nó nổ súng.

“Đoàng”… “Đoàng”…

Ông ta lãnh hai phát đạn vào đầu từ khẩu Swift đã nhướm phải máu

tanh từ tay nó. Nó không quay đầu lại nhưng nó biết Win đang nhìn mình

với ánh mắt như thế nào. Khinh bỉ. Đáng ghét. Và thậm chí là muốn giết

nó.

Pool đột ngột lên cò làm nó giật mình, chẳng lẽ anh ta muốn…giết Win? Không được. Nó không cho phép anh ấy làm điểu đó.

Nó vứt khẩu súng xuống đất và xoay người một cách điệu nghệ ôm chầm lấy Win trong khi hắn còn đang bàng hoàng về những chuyện vừa mới xảy

ra.

“Đoàng”… “Đoàng”…

Pool và Win cùng hoảng hồn buông súng xuống lao về phía nó. Nó biết mình đã nhận lấy hai phát đạn từ Pool nhưng nó không trách anh. Khóe

miệng nó chảy ra một dòng máu, máu đỏ tươi, rất tanh.

Win run run ôm chầm lấy nó, tự nhiên hắn thấy sợ, hắn chưa bao giờ phải sợ hãi như thế, chưa bao giờ.

Pool nhìn nó, anh tự hỏi tại sao nó lại làm như vậy? Phải chăng

giữa nó và hắn có mối ràng buộc gì đó. Anh thấy hối hận vì đã nổ súng,

nếu như nó có mệnh hệ nào, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân

mình.

– “Tại sao em lại làm vậy chứ Chris?” Pool run run nắm chặt lấy tay nó, anh cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt vì nó lúc nào.

– Pool…em xin lỗi…em nợ anh…nhưng…anh tha…cho Win…được không?

– Em sẽ không sao. Anh đưa em đến bệnh viện.

Pool đưa tay ôm lấy nó khỏi Win nhưng hắn lại nhanh hơn đẩy anh ngã ra đất và gằn từng chữ.

– Cô ấy mà có chuyện gì, người đầu tiên tao giết sẽ là mày.

Hắn ôm nó thật chặt và lao nhanh ra cửa. Hắn không cần biết nó là

ai, nó làm việc cho người nào, nó giết ông ta làm gì. Hắn chỉ cần nó an

toàn, nó sẽ không sao. Nếu ông trời dám cướp nó khỏi tay hắn, hắn sẽ trở thành Tôn Ngộ Không của thế kỷ 21 đại náo cung đình một lần nữa để mang nó về bên hắn, hắn thề với lòng mình như thế Hắn không đưa nó đến bệnh viện mà

là vào biệt thự của mình vì tại đây luôn có bác sĩ túc trực 24/24. Đặt

nó lên giường thật nhẹ nhàng, tấm grap màu trắng chẳng mấy chốc đã

chuyển sang đỏ thẫm. Bác sĩ riêng của hắn cũng có mặt để trực tiếp phẫu

thuật gắp đầu đạn ra cho nó.

Hắn không ra ngoài mà vẫn ngồi bên cạnh nắm tay nó thật chặt, hắn

muốn truyền cho nó thêm chút sức mạnh để nó biết rằng nơi đây còn có thứ để nó lưu luyến mà không muốn rời xa. Nhìn từng giọt máu truyền xuống

cho nó, từng đầu đạn được gắp ra mà lòng hắn nhói thật nhiều. Ước gì hắn có thể san sẽ được nỗi đau về thể xác cho nó lúc này.

Hắn tự hỏi tại sao nó lại dấng thân vào con đường đen tối này cơ

chứ. Nó hồn nhiên, trong sáng là bao nhiêu mà giờ đây lại ra tay giết 5

mạng người không chớp mắt mặc dù nhiêu đó đối với hắn cũng chẳng nhằm

nhò gì nhưng nó vẫn chỉ là một đứa con gái 18 tuổi thôi mà. Hắn cần biết lí do, chưa bao giờ hắn lại thấy cần biết một điều gì đó như bây giờ.

Nó được băng bó cẩn thận và nằm trên giường ở một căn phòng khác. Hắn bước ra nhìn ông bác sĩ với ánh mắt hăm dọa.

– Cô ấy sao rồi?

– Tôi cần phải theo dõi một thời gian nữa mới dám khẳng định vì cô ấy mất quá nhiều máu.

Hắn nắm lấy cổ áo ông ta đẩy mạnh vào tường khiến mọi người xung

quanh thất kinh, họ chưa bao giờ thấy thiếu gia của mình lại như vậy,

trông hắn giờ đây cứ như một con hổ đói đang chực chờ thịt vị bác sĩ

kia.

– Ông có phải bác sĩ không hả? Cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ tiễn toàn bộ gia đình của ông về Tây Thiên cả đấy.

- Tôi…tôi…

– Câm mồm. Tôi không cần ông giải thích, tôi chỉ muốn đấm cho ông một trận thôi.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì ông quản gia của nhà hắn vội

lên tiếng giải cứu ông bác sĩ đang xanh lè mặt mày ra mà nhìn hắn.

– Thiếu gia bình tĩnh để ông ấy khám cho vị tiểu thư kia.

Lúc này hắn với miễn cưỡng buông cổ áo ông ta ra và quay vào phòng

nó đóng cửa một cái rầm. Hắn nằm xuống giường bên cạnh nó, vòng một tay

qua cổ làm gối cho nó rồi kéo nó về sát mình hơn và ôm vào lòng. Tự

nhiên hắn lại khóc, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn phải rơi bất kỳ một

giọt nước mắt nào vì bất kỳ ai mà nó là người đầu tiên.

Còn nó thì vẫn mê man bất tĩnh trong khi chỉ vỏn vẹn có một ngày ngắn ngũi đã có đến hai người đàn ông khóc vì mình.

– Tại sao em lại đỡ đạn cho anh?…Nếu em có mệnh hệ nào thì anh phải làm sao đây? Em muốn anh