Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 7.00/10/215 lượt.

thì chẳng thiết tha gì

với mấy cái thứ ma túy này, nhiêu đó tiền ông già đã sài không hết rồi

mà cứ phải làm ăn phi pháp như thế làm gì chứ?

– Thiếu gia đừng nói như thế, bùn đã bị vấy bẩn rồi thì làm sao có

thể làm sạch lại được, nó chỉ có thể càng dơ thêm mà thôi.

– Tôi không nói nữa, tôi lên nghỉ chút đây.

– Để tôi cho người đưa thiếu gia lên phòng.

Tên mặt sẹo quắc tay liền xuất hiện một người mặc đồ đen đưa gã

thanh niên trẻ tuổi đang nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu lên phòng còn

mình thì bước xuống căn hầm bên cạnh.

Nó chia tay Pool tại cánh đồng cách căn biệt thự khỏang 500m, nó sẽ lẻn vào bằng cửa sau còn Pool sẽ thay vị trí của Suz thường ngày là

hướng dẫn đường đi cho nó qua chiếc phone vẫn đeo bên tai.

Nhảy qua tường cao 1m là chuyện tương đối dễ ăn đối với nó, quan

sát một loạt xung quanh không có động tĩnh gì, nó từ từ tiến vào khu

vườn đầy hoa hồng và phù dung tím thơm ngào ngạt. Ký ức chợt ùa về nơi

nó.

- Tại sao ba lại mua hoa này để tặng sinh nhật mẹ vậy?

– Mẹ của Chris tên gì nè?

– Dạ là Phù Dung.

– Đây là hoa mẹ con thích nhất, nó cũng có tên là Phù Dung đấy. Mẹ

nói Phù Dung tuy là một loài hoa sớm nở tối tàn nhưng nó lại có một ý

nghĩa rất hay.

– Là gì vậy ba?

– Nó khuyên chúng ta nên sống hết mình ngày hôm nay để ngày mai có ra sao cũng không phải hối tiếc.

– Hoa này thật đẹp, như mẹ vậy.

– Không phải như mà là mẹ con đẹp hơn hoa chứ.

– Ba chỉ biết nịnh mẹ thôi, không thương con.

– Đâu nào, pa thương Chris nhất ấy chứ. Hì hì.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nó, đưa tay ngắt một nhánh

Phù Dung rồi đưa lên mũi ngửi hương thơm của hoa khiến bản thân nhớ đến

mẹ nhiều hơn nữa.

– Chris! Chris! Em sao vậy?

Nó bị thức tỉnh bởi âm thanh bên tai mình mới nhớ lại nhiệm vụ.

– Em xin lỗi, em vào nhà đây.

Cũng may Pool không thể thấy được nó mà chỉ quan sát chuyển động qua màn hình laptop nếu không là bị mắng vô tội vạ rồi. - 8m phía trước chỗ em là cánh

cửa dẫn vào nhà bếp, trong phòng có một tên đang đứng xoay lưng về phía

em nên em có thể nhanh chóng kết thúc.


Nó đẩy hờ cánh cửa vào rồi rút súng với tốc độ cực nhanh bắn vào

lưng tên đứng gác, khẩu Swift đã được gắn ống giảm thanh nên bắn ra vẫn

không gây bất kỳ âm thanh nào cả. Lôi cái xác nặng gần gấp đôi cơ thể nó một cách khổ sở đặt vào trong góc phòng, nơi khó nhận ra nhất rồi xoay

lưng bước đi.

– Em vào cửa bên trái, đi dọc hành lang qua hai cửa bên phải,

vào cửa thứ ba sẽ dẫn xuống tầng hầm. Anh chỉ có thể làm nhiễu camera

trong vòng 20s thôi nên em phải tranh thủ.


Nó đẩy cửa theo đúng những gì Pool nói rồi lao đi với tốc độ khủng

nhất và cố nhấc chân làm sao để không gây ra tiếng động đánh động bọn vệ sĩ. Mở cánh cửa thứ ba bên phải bước vào với vỏn vẹn 18s, nó giương

súng kiểm tra trong bóng tối cẩn thận rồi mới lần mò bước đi. Cũng nhờ

ánh sáng hồng ngoại được gắn trên chiếc kính đặt biệt mà nó có thể dịch

chuyển dễ dàng hơn.

– Đằng sau bức tường là năm tên, trong đó một tên chính là đối tượng. Em nhớ cẩn thận. Anh sẽ vào.



Ánh đèn phía sau bức tường làm nó chói mắt. Nó quan sát một vòng và thấy cầu dao điện ngay góc nhưng lại vướng một tên đang đứng đó. Chỉ

còn cách tấn công trực tiếp rồi lợi dụng sơ hở mà ra tay.

Nó cầm một chiếc ly thủy tinh trên bàn gần đó quăng ra phía xa.

Tiếng “xoảng” của cái ly bị bể đã gây sự chú ý của cả bọn. Một người ra

hiệu thì hai tên bước ra đằng sau bức tường kiểm tra. Vậy là nó đã xác

định được ai là tên cần ra tay rồi.

Nó khẽ mỉm cười tự tán dương bản thân rồi nhanh chân nã súng vào

một tên đứng gần đấy và lao về phía cầu dao giơ chân đá làm điện trong

khu vực căn hầm vụt tắt.

“Đoàng”… “Đoàng”… “Đoàng”…

Không kịp né thì nó đã phải lãnh nguyên một phát đạn vào tay trái.

Khẽ buông tiếng rên nhẹ rồi nó xé toạt tà chiếc áo sơ mi cột sơ xài vào

vết thương và bật chế độ hồng ngoại trên kính mò ra tên cầm đầu. Bọn

chúng vẫn đang hoang mang nhưng chỉ còn bốn tên. Nó đồng loạt bắn vào

nơi chúng đang khum người đánh hơi ra nó. Hai tên ngã xuống nhưng không

có kẻ nó đang tìm. Lia súng về hướng tiếng động phát ra, nó lại lên đạn

nhưng vẫn là một trong bốn tên bảo vệ, vậy kẻ cuối cùng trong căn hầm

này chính là hắn.

Ai đó đá vào lưng làm nó mất đà bất ngờ té ngã nhưng kịp thời đứng

bật dậy gạt chân gã đó làm hắn thay thế vị trí của nó. Nhanh tay nhặt

súng dưới đất nó bắn vào chỗ hắn đang nằm nhưng trật mục tiêu nên không

thể kết liễu hắn ngay tức khắc được, đó chính là một sai lầm to lớn của

nó. Hắn đang cố lết ra ngoài kêu cứu với cái chân bị thương vì viên đạn

bị găm trong chân thì đèn vụt sáng.

Nó giật mình theo phản xạ xoay người nhìn về hướng cầu dao thì…

– Chris? Em…!!!

Là Win, cuối cùng thì mọi chuyện đã đổ vỡ. Rốt cuộc cái chuyện nó

lo sợ nhất cũng đã thành sự thật. Nó tự hỏi liệu Win có rút súng ra và

bắn nó không? Tim khẽ nhói đau một cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh giương khẩu súng về phía đối tượng nó cần giết lúc này. Nó phải hoàn

thành nhiệm vụ dù có phải chết.

Win giơ súng về phí


Lamborghini Huracán LP 610-4 t