The Soda Pop
Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 7.5.00/10/212 lượt.

g thứ mấy?” Nó liếc Bin đồng thời nhìn Suz cảnh cáo, hai năm qua nhỏ chẳng thể nào giáo dục lại cách nói năng

vô cùng “bắt mắt” của cậu sao.

- Ừ thì! Thứ hai.

- Nhóm có mấy đứa?

- Ừ thì! Ba.

- Mấy con gái?

- Ừ thì! Hai.

- Không câm cái mồm ông lại là ngày cưới của hai người tui cho kẻ khác nói thay ông câu “con đồng ý” đó!

- “Ấy ấy! Cái gì đùa được chứ không nên đem chuyện đời người ra đùa chứ! Im ngay đây” Bin đưa tay kéo ngang miệng mình tạo thành hình một

kẻ đang kéo dây khóa khiến mọi người xung quanh cười rần duy chỉ vài

người vẫn không hiểu gì nhưng họ cũng không để ý lắm.

Nó đứng dậy bước lên sàn nhảy bắt đầu tiết mục đặc biệt của “nữ

diệp viên lẳng lơ”. Mỗi chiêu nhảy của nó tuy cũng chẳng hay hơn cô ta

bao nhiêu nhưng nhờ khả năng của sát thủ mà nó biến hóa khôn lường từng

bước chân đi, điệu múa tay làm mọi người xung quanh hò hét khôn nguôi

nhưng giọng điệu to nhất là phải kể đến Fed cùng… Bin.

Cô ta tức tối dậm chân thình thịch rồi bỏ ra ngoài trong sự nuối

tiếc của biết bao người và hả hê của một người duy nhất. Fed nhìn nó với ánh mắt khâm phục.

- “Em đã chiến thắng và phần thường dành cho người chiến thắng đó

là…anh. Xin cho một tràn vỗ tay” Fed tự nói tự vỗ vỗ tay khen thưởng

mình.

“Cốp”

- “Em gái tao mà thèm thằng ôn dịch đã qua sử dụng như mày hả?” Ken cốc đầu Fed đồng thời hét lên làm anh im bặt.

- Thôi về! Em buồn ngủ rồi.

Nói rồi không cần quan tâm gì đến những người đang lơ tơ mơ xung

quanh, nó một bước ra nhà xe chui vào xe Ken ngồi chờ anh ra chở về.

Anh phải đưa vợ yêu về nhà an toàn rồi mới tiếp tục lái xe đến biệt thự Hoàng gia. Nó vẫn thủy chung hướng ánh mắt ra ngoài bầu trời tối

đen như mực.

- Chris!

- …

- Chris!!

- …

Chris!!! Chris!!!

- What?

- Mày suy nghĩ gì mà tao kêu rã cả họng mới trả lời hả?

- Nghĩ gì đâu.

- Quá khứ qua rồi thì cho nó qua đi. Nhưng… nếu em còn để ý thì anh nghĩ nên tìm hiểu kỹ mọi chuyện sau đó hãy quyết định. Với khả năng của em hiện giờ muốn biết điều gì thì dễ như trở bàn tay.

- Nãy giờ anh nói gì em chả có hiểu?

- Không hiểu thật hay đang giả vờ đấy? Anh mày nói thật đấy.

- Qua hết rồi, em cũng quên cả rồi. Em vẫn đang hướng đến con đường phía trước đây. Chẳng lẽ anh muốn em sống trong quá khứ đau thương ấy

hoài sao?

- Thôi, nói gì cũng vậy thôi. Mọi chuyện từ từ mày cũng hiểu.

Rồi cả hai chìm vào khoảng không im lặng chỉ còn tiếng thở đều đều

và âm thanh chạy của máy điều hòa. Đến khi tới nhà nó thì bóng một người cứ lấp ló ngoài cửa thu hút sự chú ý của nó và Ken. Bóng dáng đó sao

quen thuộc quá vậy? Cái dáng người dong dỏng cao đã khiến nó mất ăn mất

ngủ, đau nhức toàn cơ thể cả mấy năm qua. Làm sao nó có thể quên?

Nó bước xuống xe, bên cạnh là Ken. Nó đã dặn lòng mình là không

được rung động, không được yếu mềm nhưng cũng chả hiểu ra làm sao khi

trái tim nó giờ đây lại đau nhức dữ dội, xen lẫn đâu đó là hồi hộp và

nhớ nhung khôn nguôi.

Win, chính là hắn, nhìn thấy nó, vẫn người con gái đó, vẫn dáng

người thanh mảnh nhưng nghị lực lại kiên cường khiến anh yêu tha thiết

không thể nào quên được. Chỉ khác rằng bây giờ nó đã chững chạc hơn, đẹp hơn và đồng thời cũng lạnh lùng và tàn nhẫn hơn.

Lúc ba hắn chết dưới tay nó, hắn không những không giận hay hận mà

còn biết ơn nó rất nhiều. Lúc nó ra đi, hắn đã đau nhiều lắm, thậm chí

còn muốn vứt bỏ mạng sống của mình khi thiếu vắng hình bóng người con

gái đó một lần nữa.

Nhưng rồi nhớ có LyLy mà hắn đã trấn chỉnh bản thân mình, thay thế

ba hắn xây dựng lại tập đoàn Trần thị lớn mạnh ngang ngửa với H&Đ

ngày nay với tên gọi D.L.N. Cái ý nghĩa trong tên một tập đoàn hùng mạnh thì chẳng có một ai biết ngoại trừ nhân vật chính của chúng ta.

Duy Love Nhi.

Là như thế!

Nó không quan tâm đến hình ảnh người con trai đang đứng thất thần

nhìn mình mà một đường đi thẳng vào trong nhà. Hắn nhanh chóng định thần và nắm tay nó kéo lại trong khi đôi mắt vẫn tập trung nhìn vào đôi mắt

đã một thời làm hắn điên đảo.

- “Chuyện gì?” Nó cất giọng lạnh tanh như nói chuyện với người dưng khiến hắn vừa sửng sốt vừa đau lòng bởi lẽ nó không cho phép mình được

yếu đuối trước con người này. Nếu nó không dùng chính khỏang thời gian

xa nhau cùng vết đạn năm xưa vẫn để lại vết thẹo dài nơi vùng eo, xen

lẫn đâu đó là hình ảnh gia đình hắn với người vợ thủy chung và đứa con

trai hai tuổi kháu khỉnh thì chắc có lẽ giờ phút này nó đã nhào vào lòng hắn để hít hà mùi thơm quen thuộc cho thỏa nỗi nhớ thương bao năm qua.

- “Anh…” Trước khí thế bức người toát ra từ nó khiến những gì hắn

muốn nói chợt bay đi mất, trong đầu chỉ còn nỗi lo sợ cùng đau đớn.

Ken quay đầu xe đi mất hút. Thật ra anh cũng chẳng muốn cái kết cục ngày hôm nay bởi vì những vết thương mà hắn gây ra cho đứa em gái bé

nhỏ đáng thương của anh đã quá nhiều, thành sẹo và chắc có lẽ không còn

ai trên thế giới này có thể vá lành lại… ngoại trừ một người.

Người đó là hắn, là Win, là thằng bạn cùng anh vào sinh ra tử bao

năm nay, là con trai tuy chỉ là con nuôi của kẻ thù giết chết cha mẹ nó, là kẻ đã bỏ rơi