
nó trong trầm luân đau khổ bước lên xe hoa với người
con gái khác dù chỉ là dưới sự ép buộc của lão trùm tồi tệ kia, và thậm
chí là tên đã đan tâm gim đầu đạn bằng đồng vào eo nó bằng chính khẩu
súng nó đã tặng hắn với tình yêu dạt dào của một người con gái.
Ken muốn đấm vào cái bản mặt xấu xa đê hèn của hắn lắm chứ và không chỉ mỗi mình anh muốn làm điều đó đâu nhưng khi trấn tĩnh lại thì anh
thấy điều này thật kỳ lạ đến mức ngô nghê. Và anh dưới sự giúp đợ của
những người bạn mình thì đã điều tra ra tất cả sự thật đằng sau câu
chuyện có vẻ lâm ly bi đát kia và tất cả chính là sự hiểu lầm tai hại
dẫn đến sự chia cắt ngu ngốc của hai đứa yêu nhau gần 3 năm qua.
Nhưng nói gì thì nói, dù là có hiểu lầm đi chăng nữa thì trước
những gì hắn gây ra cho nó, anh vẫn không muốn giao đứa em gái yêu quý
của mình vào tay hắn một lần nữa ngoại trừ, đúng vậy, ngoài trừ chúng nó nhất định phải thuộc về nhau.
Tình yêu đẹp là phải có giông tố, có sóng gió, có như thế tình yêu
mới bền vững. Cũng giống như anh và Phương Thy, khó khăn tuy không phải
là to lớn như sinh ly tử biệt giống nó và hắn nhưng vẫn không phải là
không có. Và chính điều đó khiến anh chắc chắn một điều rằng, tình cảm
anh và cô ấy dành cho nhau sẽ không bao giờ keo sơn bền chặt như tình
yêu của hai đứa nó.
Nó và hắn… sinh ra đã là của nhau.
Nguyệt Lão đã đeo sợi tơ đỏ trên tay hắn vào tay nó… và suốt kiếp
này, nó chỉ là của hắn và hắn chỉ yêu mỗi một mình người con gái mang
tên Hoàng Thùy Yến Nhi.
- Em chẳng có gì để nói với anh cả.
- Nhưng anh thì có.
- …
- “Hai năm qua, anh đã tự dày vò bản thân mình, tự đau đớn đến chết đi sống lại khi không có em bên cạnh” Hắn vừa nói vừa kéo nó ôm chặt
vào lòng mình cho thỏa đi nỗi nhớ thương điên cuồng thời gian qua nhưng
lại bị sự kháng cự quyết liệt của nó mà anh đành phải buông lỏng vòng
tay của mình.
- Nực cười. Đừng có đem cái giọng ong bướm đó ra nói với em trong
hoàn cảnh này. Nên nhớ, anh là người đã có gia đình, con trai anh cũng
đã 2 tuổi rồi.
- Chuyện anh muốn nói chính là đây. Em có thể nghe anh nói được không?
- “Không!” Nó rút tay mình ra khỏi tay hắn trong thô bạo nhưng tất
cả đều thất bại bởi sức mạnh của việc giải thích cho nó trong hắn đã
được tích lũy suốt hai năm qua và hắn không cho phép mình thất bại một
lần nữa.
- “Chris bình tĩnh, lí trí ngày xưa đâu mất rồi hả? Sao em chẳng
chịu lắng nghe anh? Biết đâu nó sẽ thay đổi chuyện của hai ta thì sao?
Anh… thật sự không thế mất em” Cơ thể hắn như run lên từng cơn khi nghĩ
về khoảng thời gian hắn đã sống trong cô đơn tuyệt vọng chỉ vì vắng đi
hình bóng người con gái hắn yêu bằng cả trái tim, bằng cả tính mạng của
chính mình.
- “Cái gì có thể thay đồi tình cảnh hả? Chuyện gì có thể thay đổi
hôn nhân của anh, tình cảm của em? Đừng nói anh không yêu LyLy và con
của hai người thật chất không phải của anh. Em không tin đâu” Nó gần như thét lên trong không gian im ắng chỉ một màu đen với một chút ánh sáng
leo lét của ngọn đèn đường và trong những ngôi nhà hắt ra đồng thời từ
đôi mắt trong suốt đã dậy sóng lại tuôn ra hai dòng suối nhỏ.
- “Đó là sự thật” Hắn nâng tay mình lên khẽ lau đi những giọt nước
mắt tinh khiết của người con gái mình yêu. Với hắn điều này thật hạnh
phúc, thật kinh hỉ bởi với dòng lệ đang chảy ra từ khóe mắt của nó đã
giúp hắn chứng tỏ một điều rằng, hắn vẫn còn một vị trí trong trái tim
nó.
- “Chuyện đùa của anh chả vui chút nào Win à!” Nó vung tay mình gạt đi cánh tay của hắn nhưng hắn đã nhanh hơn một bước ôm chầm nó vào lòng mà vỗ về như ngày nào hai đứa còn bên nhau.
Cảm xúc cùng quá khứ đua nhau tràn về cùng một lượt xua đi cái giá
lạnh ban đêm trong trái tim đã nguội lạnh của nó. Tình cảm nó dành cho
hắn không những không vơi đi trong thời gian hai năm qua mà có lẽ đã
tăng thêm gấp bội lần trong sự nhớ thương vô hạn.
Nó đã ngoan ngoãn đứng im để mặc hắn ôm mình trong vòng tay bởi nó
đã rất nhớ, đã rất quyến luyến sự chở che và hơi ấm từ người đàn ông
này. Nó tự huyễn hoặc bản thân mình chỉ một lần thôi, một lần cho phép
nó dụ dỗ người đàn ông đã có vợ con này thôi bởi nó rất cần hắn. LyLy
hãy cho hắn ngoại tình đêm nay thôi rồi nó sẽ trả hắn về bên cạnh cô
cùng con trai mà ra đi lần nữa.
Cảm giác lại phải xa hắn khiến nó đau… đau nhiều lắm, cả cơ thể như đang run lên hồi cảnh báo đau thương. Nó ghét sự cô đơn sợ hãi như thế
này. Vòng tay mình qua eo hắn ôm thật chặt, siết thật mạnh như muốn hòa
mình vào trái tim, vào cơ thể hắn để nó mãi mãi được bên cạnh hắn, người con trai mà nó yêu… thật nhiều.
- LyLy không yêu anh.
- Hở? Anh… Làm sao có thể?
- Cô ấy yêu bạn của anh họ mình và Kid cũng là con trai hai người ấy.
- “Không… thể nào” Nó vùng người ra để nhìn rõ mặt hắn, nó nghĩ hắn đang rất đau nhưng không phải, hắn đang nhẹ lòng vì cuối cùng đã có thể nói được những điều ấp ủ trong lòng thời gian qua. Lại lần nữa hắn kéo
nó dính chặt vào cơ thể mình, tận hưởng từng khoảnh khắc lấp đầy nỗi nhớ thương và hìt hà mùi thơm trên cơ thể nó mà hắn đã thèm khát bấy lâu