.
- Anh không yêu LyLy, người anh yêu là em. Anh và LyLy vẫn chưa làm giấy kết hôn bởi trong trái tim cả hai đều đã chứa hình bóng của một
người khác. Hai năm trước anh đã định nói với em nhưng… không kịp. Bởi
thế… chúng mình đã lãng phí thời gian quá dài để xa nhau.
- Em… xin lỗi… xin lỗi anh… xin…
- “Suỵt” Hắn đưa tay chặn câu xin lỗi phát ra từ miệng nó “ Người
đáng phải xin lỗi là anh. Xin lỗi em vì đã để em cô đơn trong thời gian
qua, xin lỗi em vì đã làm em bị thương, xin lỗi em vì đã để người cùng
anh bước vào nhà thờ không phải là em, xin lỗi em vì anh đã không làm
tròn lời mình đã hứa, xin lỗi em vì đã không giải thích sớm hơn và xin
lỗi em… vì… vì… vì cái gì anh cũng chả nhớ nữa nhưng nói chung là anh
xin lỗi em”.
“Phụt”
- “Anh… có lỗi mà không nhớ là sao?” Nó phùng mang trách cứ nhưng
không thể ngăn được nụ cười và những giọt nước mắt nóng hổi vì hạnh
phúc.
- Tha lỗi cho anh nhé Chris!
- “Không!” Nó chuyển sang khuôn mặt lạnh tanh nhìn hắn khiến có người bất giác đau lòng nhưng “ Không thể không được!”
Hắn mỉm cười, một nụ cười rạnh rỡ mà ba năm qua, kể từ lúc cưới
LyLy, nụ cười đó đã không còn xuất hiện trên gương mặt hắn. Hắn đã gầy
đi nhiều vì năm tháng. Tuy mới 23 tuổi thôi nhưng nhìn hắn chẳng giác gì người 28 vì gió sương trên thương trường và vì nỗi cô đơn nhớ thương
một người con gái mỗi đêm về.
“Bộp… Bộp… Bộp”
Trong bóng tối đột nhiên có hai bóng người xuất hiện làm cả nó và
hắn cùng giật mình quay lưng lại. Hắn đứng chắn cả thân mình trước nó
làm nó càng hoang mang cực độ.
Đến khi hình dáng của họ hiện rõ hơn dưới ánh đèn đường thì hắn
cùng nó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Là LyLy và một người đàn ông nữa,
nó không biết anh ta. Trên tay LyLy là một đứa bé trai 2 tuổi trông rất
kháu khỉnh làm lòng nó thêm một hồi dậy sóng.
LyLy thả cậu bé xuống và đẩy về phía nó. Ngay lập tức, cậu bé ba
chân bốn cẳng lạch bạch chạy về phía hắn và nhảy vào lòng ôm chặt lấy cổ hắn đồng thời thốt lên:
- Ba nuôi!
Win cười, một nụ cười mãn nguyện cho kết cục hạnh phúc của hắn.
Cuối cùng người vợ hờ của hắn cũng đã tìm được hạnh phúc cho cuộc đời
mình và cuối cùng, hắn đã có người con gái gắn yêu trong vòng tay để chở che và yêu thương nó suốt đời.
Hắn vòng tay còn lại qua ôm eo nó sát chặt hơn vào người mình và luôn miệng líu lo.
- Kid nè! Con không chào mẹ nuôi sao?
Đứa bé nhanh chóng mỉm cười tít mắt để lộ ra hai lúm đồng tiền
trông dễ thương cực kỳ làm nó muốn ôm chặt vào lòng mà cắn cho đã hàm
răng.
- Mẹ nuôi! Con nhớ mẹ lắm!
- Ớ! Con chưa gặp cô mà sao nhớ?
- Đêm nào ba nuôi cũng kể chuyện cho con nghe.
- Thế ba nuôi con kể chuyện gì?
- Ba kể công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn nè, rồi cô bé lọ lem
nè, rồi công chúa ngủ trong rừng nữa nè, rồi còn cả công chúa tóc dài
nữa.
- Thế thì có liên quan gì đến cô đâu?
- Có chứ! Tại cuối mỗi câu chuyện con đều hỏi tên công chúa và
hoàng tử thì ba đều bảo công chúa tên Nhi mà ba cứ nói mẹ nuôi của con
chính là công chúa.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười rồi xoa xoa đầu đinh của Kid. Tự dưng trong đầu nó hiện lên khung cảnh một đại gia đình hạnh phúc bao
gồm nó, hắn và cả những đứa con trắng trẻo đáng yêu. Như thế thật hạnh
phúc biết bao.
LyLy vươn tay đón Kid về phía mình mà nhìn nó với ánh mắt đầm thắm
làm cho nó thấy mình tội lỗi quá vì đã có rất nhiều lần nó hận cô đã
cướp đi tình yêu đầu đời và cũng là duy nhất của nó, người đàn ông của
cuộc đời nó.
- Chúc hai người hạnh phúc và sớm có một đứa giống như bọn này.
- “Tất nhiên!” Hắn vòng cả hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của
nó. Theo thường lệ, nó sẽ đẩy hắn ra nhưng lần này thì không, nó quyết
định rồi, nó sẽ chỉ là cô gái của hắn và chỉ mình hắn được quyền ôm nó
vào lòng như thế thôi. Năm ngày sau:
- “Ken! Chúc mày hạnh phúc” Ryan vỗ vỗ vai Ken trong bộ áo vest
dành cho chú rể màu trắng tinh khôi khiến anh cười không ngớt trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của bản thân.
- “Mày cũng nên kết thúc cuộc sống độc thân đi là vừa” Ken kéo
Phương Thy vào lòng mình siết chặt nhưng không quên liếc nhìn về phía
Ryan và Diễm Hương đang đan tay vào nhau.
- “Haizzz! Chỉ còn mỗi tao là mỉm cười trong nỗi cô đơn” Fed thở
dài não ruột nhưng đâu đó vẫn không dấu nỗi niềm vui hạnh phúc cho những đứa bạn mình cuối cùng đã có thể tìm được bến đỗ hạnh phúc.
- “Ken! Mày còn nợ tao lời chúc hạnh phúc trong đám cưới ba năm
trước” Win quàng tay bá cổ Fed mỉm cười làm trái tim biết bao phù dâu
đang đứng quanh đấy phải đau mắt hột vì một trong Tứ đại Thiên Vương đã
lên xe “bông” về nhà vợ còn một người lại chỉ xem người con gái kế bên
mình ở trong mắt. Chỉ còn hai gã đang đứng một mình là Fed và Win là còn “trong trắng” thôi.
- “Tối nay nhớ giữ sức để ngày mai dự đám cưới bọn tao nha” Bin
chen vô khiến Ken gượng chín người còn Phương Thy thì đỏ cả mặt khiến
mọi người xung quanh cùng phá ra cười.
- “Yên tâm. Tao sẽ để sức mai phá động phòng hai đứa mày” Ken trêu
lại khiến Phương Thy kế bên nheo nheo mắt nhéo vào hông anh làm anh la
oai oái.
- “Phá động phò