
á miệng cắn vai anh, ngăn cản thanh âm mắc cỡ từ trong miệng mình phát ra.
Trên vai đau đớn so ra kém khoái cảm lấy được từ trên người cô, anh bất kể cô hơi yếu kháng nghị, tự mình ở trên người cô lược đoạt.
"Không cần. . . . . . Em không cần. . . . . ." Cô khó khăn lắc đầu, sợ sẽ luân hãm vào trong thế giới tình dục như vậy, vĩnh viễn cũng không quay đầu được.
"Anh hôn cô, ở môi cô lẩm bẩm lời tỏ tình tiếng Pháp cô nghe không hiểu không biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi dục vọng cao trào cũng đánh úp về phía anh, anh mới dùng sức vùi sâu vào ngọt ngào trong cơ thể cô, buông thả dục vọng thuộc về mình. . . . . .
Trong suốt đôi mắt chớp chớp, Hàn Thiếu Đồng nhìn chăm chú một lát, mới nhìn rõ trước mắt cũng không thuộc về gian phòng của mình.
Từ góc độ này nhìn sang, phòng lớn như thế, trừ giường lớn ra, cũng chỉ có khay trà nho nhỏ, cùng với một giá sách thật dày nguyên văn.
Thật 1 căn phòng. đơn sơ. . . .Anh không có ý định ở lại chỗ này sao?
Cho nên mới không muốn tốn quá nhiều thời gian bố trí chỗ ở? Trong lòng lặng lẽ phỏng đoán người đàn ông sau lưng đi hay ở, đột nhiên, cô cảm thấy ngực buồn buồn, rất không thư thản.
Theo lý thuyết, anh cùng với cô nên giống như tình một đêm, rời giường, mặc quần áo, hẹn gặp lại, sau đó cả đời này đừng nghĩ đến việc gặp lại đối phương.
Ở tại sáng sớm mùa đông rét lạnh như vậy, tại như nhiệt độ ấm áp bao vây, cô một chút ý nguyện rời đi chăn cũng không có.
Quan trọng nhất là, cô có dự cảm, mình cùng anh không thể nào biết cả đời không hề gặp mặt nữa.
người đàn ông Sau lưng dùng cánh tay thật chặt toàn ôm lấy, để cho lưng cô không hề lựa chọn dán lên trước ngực anh.
Đã từng, cô cũng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, dưới ánh nắng ban mai tỉnh lại, sau đó trong ngực lẫn nhau nói buổi sáng tốt lành, nghênh đón một ngày mới lại tới —— nhưng là, cô chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể một ngày ở trong ngực Thượng Quan Thiên tỉnh lại.
Bỗng chốc, cánh tay vòng bên hông hoạt động một chút.Một giây kế tiếp, cô bị lộn qua thân, không còn kịp khép lại đôi mắt cùng anh chống lại.
"Chào buổi sáng." Cô ngẩn ngơ, ấp úng nói.Thấy anh nhìn chằm chằm mặt của mình, không nói một câu, cô trừng mắt nhìn "Thế nào. . . . . . Ngô!"
Không có nói ra lời nào tất cả đều bị anh nhét vào trong miệng, hóa thành một tiếng không có chút ý nghĩa nào khẽ rên.
Sau một hồi khá lâu, cảm giác dục vọng thoáng thoả mãn, đôi môi Thượng Quan Thiên đói khát mới bằng lòng buông cô ra. "Chào buổi sáng." Một bên anh nói vừa ở môi cô trộm hôn khẽ, nhẹ gặm đôi môi mềm mại đỏ thắm.
Bên tai nghe cổ họng khàn khàn, đêm qua hình ảnh kích tình không mời mà tới, khiến gò má của cô không khỏi ửng hồng mê người.
Đêm qua, môi, lưỡi, tay của anh, có mặt khắp thân thể của cô chế tạo khoái cảm, ép cô bật ra từng tiếng ngâm mềm tuyệt hảo nũng nịu.
Lúc này, môi của anh im hơi lặng tiếng trợt tới cổ mảnh khảnh cô, ở nơi hiện đầy vết hôn trên cổ in dấu vết mới .
"Đang suy nghĩ gì?" Lòng của cô không có yên ở đây làm anh có chút bất mãn, bàn tay làm bộ muốn nhấc lên cái chăn che ở trên người cô.
"Đừng, lạnh quá." Mặt cô đỏ hồng đè lại chăn.
Nguyên nhân không để cho anh vén một mặt thật sự là bởi vì sợ lạnh, nhưng quan trọng hơn là —— dưới chăn cô không mảnh vải che thân.
"Em, em không có suy nghĩ gì." Chẳng qua là xấu hổ thôi.
Anh đem lòng bàn tay đặt ở trên gương mặt của cô, không để cho cô có cơ hội xoay mặt. "Em hối hận?" Anh vô cùng nghiêm túc hỏi.
Hối hận?Câu hỏi của anh làm cô ngẩn ra.
Biểu hiện của cô để cho anh hiểu lầm sao?
Cô vội vã lắc đầu một cái "Không có." Trên thực tế, là thật không có.
Nhưng cô nên cảm thấy hối hận!
Đêm qua thật sự là cô rất xúc động, nhưng mà một chút cảm giác hối hận cũng không có, thậm chí. . . . . . Thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
Cô là thế nhưng cho là cùng anh xảy ra quan hệ là một việc đương nhiên? !
"Em không có hối hận chẳng qua là. . . . . ."
"Chỉ là cái gì?" Thì ra là buông lỏng thần kinh, bởi vì lời của cô lại lần nữa căng thẳng.
"Chẳng qua là có chút không có quen mà thôi. . . . . ." Cô rũ rèm mắt xuống, nhỏ giọng giải thích.
Khi còn bé cô cùng anh như nước lửa, hai người thề không đội trời chung, càng về sau dần dần biến thành quan hệ cũng địch cũng hữu, nhưng cùng anh trở thành người bên gối. . . . . . Đây mới thật làm cô bất ngờ .
Cô..., làm anh an tâm, tại môi cô rơi xuống một cái hôn, chỉ là lúc này không phải khẽ hôn, mà là một nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ tiêu chuẩn.
"Về sau từ từ sẽ quen." Khóe miệng anh hàm chứa dịu dàng cười yếu ớt, nhẹ giọng nói.
Vốn là loạn rừng rực thần trí, đang nghe lời của anh về sau lập tức tỉnh táo lại. "Về sau?" Là cô nghe lầm sao?
"Đúng, về sau." con ngươi nhìn chằm chằm cô "Chẳng lẽ em cho rằng tối hôm qua chỉ là tình một đêm?"
Nếu như cô dám can đảm nói "Là” , vậy anh tuyệt đối sẽ tức chết!
"Không phải sao?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
Rất tốt! Cô hỏi ngược lại, nhưng mà anh vẫn là nổi trận lôi đình. "Em xem anh là gì?" Anh cắn răng nghiện lợi hỏi.
"Anh?" Tựa hồ còn