
uốc.Nhân viên nhanh chóng dẫn bọn họ đến chỗ ngồi, cũng vì bọn họ đưa lên thực đơn.
Thượng Quan Thiên mắt liếc Hàn Thiếu Đồng uể oải, tự mình quyết định tất cả.
Đợi phục vụ đi xa, anh một tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nằm ở trên mặt bàn, để cho cô thoải mái tựa vào trên vai mình. "Đợi ngủ tiếp, đừng ở chỗ này ngủ thiếp đi." Anh đang bên tai của cô nhỏ giọng nhắc nhở.
"Em không có ngủ." Cô cũng nhỏ giọng trả lời. "Em chỉ là nhắm mắt dưỡng thần mà thôi."
Mạnh chống lên mí mắt nặng trĩu, cô chuyển động con trái nhìn phải ngó, đột nhiên, một đôi nam nữ đi vào quán ăn, làm cô đem tất cả chuyện dở đều chạy sạch quang.
Cảm thấy thân thể của cô đột nhiên cứng ngắc, Thượng Quan Thiên ngẩng đầu nhìn hướng cửa "Anh là vị hôn phu tiền nhiệm của em?"
Hàn Thiếu Đồng không nói một câu, nhưng Thượng Quan Thiên đã biết đáp án.
Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt bất mãn, Dương Tuấn Ngạn cũng nhìn về phía hai người, vừa thấy được Hàn Thiếu Đồng thân mật lại lười biếng tựa vào một người đàn ông so với anh xuất sắc hơn, ưu nhã trên thân, cảm xúc ghen tỵ liền xông lên đầu.
Hoàn toàn quên một hồi trước cô nói "Thấy một lần liền đánh một lần", anh lôi kéo "Vị hôn thê" chưa quá cửa, ngẩng đầu mà bước đi đến trước bàn bọn họ.
"Tiểu Đồng, thật sự rất lâu không thấy, đã một tuần lễ chứ? !" Dương Tuấn Ngạn cố ý tăng cường hai chữ "Thật lâu"lên giọng.
Hàn Thiếu Đồng lạnh lùng liếc Dương Tuấn Ngạn một cái, không có từ trên người Thượng Quan Thiên nhích ra, ngược lại ôm chặt hơn, một mặt vì khoe khoang, mặt khác cũng là bởi vì bả vai Thượng Quan Thiên thật sự rất thư thái.
"Thật lâu sao? Anh còn không ngại đủ lâu !" Cô nhàn nhạt nói, không có tức giận như lúc ban đầu. Vì anh, cũng không đáng giá!" Còn nữa..., xin gọi tôi là Hàn tiểu thư."
Rõ ràng là anh bắt cá hai tay, thái độ thật giống như là cô thật xin lỗi. Còn là Thượng Quan Thiên tốt, bất kể cô làm cái gì, anh cũng sẽ không như vậy đối với mình.
"Đây là vợ chưa cưới của anh, Lương Chính Mỹ." Dương Tuấn Ngạn giới thiệu người phụ nữ nhu nhược bên cạnh, lại không nghe tới tiếng đáp lại bất kỳ.
Rất đẹp trai! Lương Chính Mỹ nhìn Thượng Quan Thiên tuấn dật, không nhịn được theo dõi anh đến mất hồn.
Mặc dù người đàn ông này so với Dương Tuấn Ngạn trắng noãn hơn rất nhiều, nhưng không có người đàn ông trắng noãn đặc hữu, ngược lại làm anh càng giống như thư sinh cổ đại khiêm khiêm, tao nhã lịch sự.
"Chính Mỹ, em đang nhìn cái gì? !"Không chiếm được đáp lại Dương Tuấn Ngạn quay mặt sang, lại thấy vị hôn thê giống như trúng tà nhìn Thượng Quan Thiên, không khỏi tức giận dắt tay, để cho cô ta không hề lựa chọn nghênh coi khuôn mặt tức giận của anh.
Dương Tuấn Ngạn cử động thô lỗ làm Lương Chính Mỹ nhăn mày "Tuấn Ngạn, trước buông em ra, tay của em thật là đau." Cô thanh âm mềm mại cầu khẩn, đau đớn trên cổ tay làm cho cô đỏ hồng vành mắt.
Cử chỉ của Dương Tuấn Ngạn cũng làm cho Hàn Thiếu Đồng phải nhíu mày, trước kia cô mù sao? Cô làm sao sẽ cảm thấy Dương Tuấn Ngạn dịu dàng?
Lúc này chính anh được xưng tụng dịu dàng săn sóc? Căn bản giống như là một người hay ghen tuông lung tung bất chấp tất cả.
Trên mặt Lương Chính Mỹ đau đớn cùng với hốc mắt ửng hồng , khiến Hàn Thiếu Đồng một một chút ý muốn cứu mỹ nhân cũng không có, cô đẩy Thượng Quan Thiên, ý bảo anh giúp tiểu mỹ nhân nhu nhược một chút.
"Hào phóng như vậy sao? Cô ta là người cướp đi vị hôn phu của em mà." Thượng Quan Thiên lại gần bên tai Hàn thiếu đồng, thấp giọng nhắc nhở.
"Nếu không phải là cô ấy, em cũng không biết thì ra là Dương Tuấn Ngạn ác liệt như vậy, trước kia em thật đúng là có mắt không tròng. Được rồi, mau đi đi! Người ta sắp khóc." Hàn Thiếu Đồng vỗ vỗ lồng ngực Thượng Quan Thiên, ngồi thẳng lưng, chờ đợi anh trình diễn một tiết mục "Anh hùng cứu mỹ nhân".
Bất đắc dĩ nhìn chằm chằm gương mặt Hàn Thiếu Đồng cười nhẹ nhàng, Thượng Quan Thiên một tay nắm tay Dương Tuấn Ngạn hất tay Lương Chính Mỹ ra, dùng sức gập lại, lực đạo ác ý lớn hơn so với bình thường, cố ý làm đau Dương Tuấn Ngạn, trừng phạt anh khiến Hàn Thiếu Đồng rơi lệ.
Đau đớn vô cùng làm Dương Tuấn Ngạn kêu thành tiếng, vội vàng buông tay Lương Chính Mỹ ra, nắm lấy cánh tay bị thương.
"Anh. . . . . dám vặn gãy tay của tôi?" Dương Tuấn Ngạn gầm nhẹ ra tiếng.
Hàn Thiếu Đồng kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Thiên "Anh thật vặn gãy tay của anh?" anh đem "Thay mặt đồng chí" làm cho lớn như vậy?
Thượng Quan Thiên ngoái đầu nhìn lại cô "Thế nào? Đau lòng?"
"Nào có? Chẳng qua là, anh làm gãy tay của anh, nếu là anh đi vu khống thì làm sao?" Cô làm sao có thể sẽ đau lòng người đàn ông kia? Cô chỉ lo lắng Dương Tuấn Ngạn sẽ thừa cơ tố cáo đối với Thượng Quan Thiên thôi.
Bờ môi Thượng Quan Thiên cười lạnh "Không có, chẳng qua là trật khớp mà thôi, không chết được. Chỉ là nếu không kịp thời đến bệnh viện xử lý, có thể sẽ có hậu di chứng." Sau đó, anh cố ý nói cho Dương Tuấn Ngạn nghe.
"Ghê tởm!" Dương Tuấn Ngạn một tay đẩy phục vụ tới hỏi thăm ra, bỏ rơi vị hôn thê lao ra khỏi quán ăn lên tắc xi đến bệnh viện gần nhất.
Lương Chính Mỹ mờ mịt