
n hay không vì anh, cam tâm bốc lên lần nữa nguy hiểm bị phản bội?
Sự trầm mặc không nói của cô, làm cho anh bất đồng diễn dịch. "Không hồi đáp được, là bởi vì em vẫn yêu Dương Tuấn Ngạn." Anh thay cô trả lời.
"Em không có! Em đã không còn thương anh!" Cô lắc đầu, phủ nhận cái tội danh "Mạc tu hữu"này.
Anh không nói một lời thối lui khỏi thân thể của cô, thu hồi chống đỡ, tự mình mặc lại quần áo đang tán loạn.
"Em thật sự đã không còn thương anh. . . . . .em thật sự là không còn yêu Dương Tuấn Ngạn. . . . . ." Cô một tay đỡ bồn rửa, một tay bắt được ống tay áo của anh vội vã giải thích: “Thượng Quan Thiên, anh phải tin tưởng em. . . . . ."
"Anh nghĩ, anh cần yên tĩnh một chút." Nhàn nhạt bỏ xuống những lời này, không đợi cô có phản ứng, anh kéo tay của cô ra, hướng cửa ngoài đi tới cũng không quay đầu lại.
"Không. . . . . . Thượng Quan Thiên, anh không phải đi. . . . . ." Cô vội vàng đuổi theo trước, lại bị cạnh cửa làm trật chân té, nặng nề ngã xuống trên mặt đất.
Phanh ——hai tiếng vang đồng thời vang lên.
Một thanh âm là anh đóng cửa lại, một thanh âm là cô nặng nề ngã xuống trên mặt đất.
Anh nghe không tới lời cầu khẩn không muốn xa cách, cũng không có phát hiện cô nặng nề té lăn trên đất, cô nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, tâm bị thương thấu.
Chất dịch ấm áp thuộc về anh từ giữa hai chân chảy xuống, cô không có tâm lực đi xử lý, chẳng qua là nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích.
Hoặc giả, cô đã sớm đem tâm cho anh, mà chính mình lại không biết. . . . . .
Hàn Thiếu Đồng tự giễu bật cười, cô vĩnh viễn đều là trì độn thế, đầu tiên là không phát hiện được Dương Tuấn Ngạn bắt cá hai tay, cho đến sự việc đã bại lộ mới giật mình; sau đó, lòng của cô không biết lúc nào đã hoàn toàn cho anh, cũng đang vì anh không cần mình về sau, mới nhận thấy mình đã yêu. Mặc dù mạo hiểm lại một lần nữa bị ném bỏ, bị phản bội, chịu đựng nặng hơn nghìn lần vạn lần đau đớn nguy hiểm so với lần trước, cô cũng nguyện ý.
Nếu không, tại sao lòng của cô sẽ đau như thế? Như bị người ta hung hăng đào ra vặn bể, cũng liều mạng không trở về dáng vẻ trước kia nữa.
"Tại sao không tin em? Em không thương anh. . . . . .em yêu chính là anh nha. . . . . ." Nức nở nghẹn ngào câu nói từ cánh môi tái nhợt thốt ra.
Lòng của cô, đau quá đau quá. . . . . .
Đương khi Daphne phát hiện mình yêu Apollon, nhưng là Apollon cũng không còn yêu nàng nữa, Daphne sẽ lựa chọn như thế nào?
Đáp án chỉ có một ——trốn, chạy trốn tới một nơi sẽ không bao giờ khiến Apollon tìm được nữa.
"Ngài khỏe chứ, tìm người nào?" giọng nữ Khàn khàn mà mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm, Tòng Điện nói một chỗ khác truyền đến.
"Như Lãnh." cổ họng Hàn Thiếu Đồng so với giọng khàn khàn vừa tỉnh ngủ của Như Lãnh còn rét hơn, giống như nuốt hột tiêu cay đặc biệt.
"Tiểu Đồng?" Nghe ngữ điệu nức nở, Phương Như Lãnh lập tức tỉnh táo lại.
Hàn Thiếu Đồng luôn luôn kiên cường, cũng không dễ dàng rơi lệ, mới sáng sớm bốn giờ ba mươi lăm phút gọi tới đánh thức cô, nhất định xảy ra chuyện gì trọng đại.
Cô không khỏi lo âu hỏi: “Tiểu Đồng, cậu bây giờ đang ở tại nơi nào? Bên cạnh còn có người nào không?"
"Như Lãnh, tớ hiện tại đang ở phi trường, cậu có thể tới đón không?" Nghe được giọng Phương Như Lãnh tràn đầy dịu dàng lo lắng, Hàn Thiếu Đồng cố nén nước mắt thật lâu lại không tự chủ chảy xuống.
"Phi trường? ! Cậu đang ở phi trường nào?" Phương Như Lãnh kinh ngạc hỏi.
"Tớ đang ở phi trường quốc tế Los Angeles, chiều hôm qua tớ đáp phi cơ tới đây, không còn kịp thông báo rất xin lỗi cậu." Hàn Thiếu Đồng thấp giọng mà nói ra.
"Ừ, Tiểu Đồng, cậu ở phi trường chờ tớ, chớ đi, bây giờ tớ lập tức tới đón. Hàn Thiếu Đồng cầu giúp, khiến Phương Như Lãnh hết sức đau lòng, cô nàng từ trên giường nhảy lên, vội vã thay đồ đi ra ngoài.
"Uh."Hàn Thiếu Đồng vô lực cúp ống nghe, ngẩng đầu vẫn nhìn đám người bốn phía lui tới vội vã.
Bên trong phi trường, bất đồng chủng tộc, bất đồng sắc da đi tới đi lui, như Liên Hợp Quốc nhỏ. Bỗng dưng, một khuôn mặt đàn ông quen thuộc đập vào mi mắt, cô run rẩy nâng lên bản in có hình đàn ông trên tạp chí, phía trên trang đầu để cho cô khiếp sợ không thôi.
con trai tổng giám đốc Thượng Quan Triều của Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia, Người đứng đầu giới luật tài chính -Thượng Quan Thiên, xuất hiện ở Á châu được đặt tên là đảo"Đài Loan". Ngôi sao mới giới luật tài chính Thượng Quan Thiên có hay không cố ý liên tục chiến đấu ở các chiến trường Á châu?
người đứng đầu giới luật tài chính? con trai tổng giám đốc Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia?
Nhìn chằm chằm trên báo viết, Hàn Thiếu Đồng chưa bao giờ nghĩ tới, Thượng Quan Thiên lại có thế hiển hách như vậy.Kể từ đó, cô cùng anh, thật cách xa nhau trời cùng đất xa rồi.
Cho nên, cô chạy trốn là chính xác?
Hàn Thiếu Đồng tự giễu cười một tiếng, hốc mắt có nước mắt nhịn xuống.
Hai ngày nay, cô chảy nước mắt đã nhiều, khuôn mặt rơi lệ hù được người khác, cô không nên rơi lệ nữa, làm hỏng quầy sách báo trước mắt của cụ già.
"Ai nha, tiểu cô nương, thế nào thương tâm như vậy?" Bà lão chú ý tới cô nàng đứng bên cạnh qu