
thân thể, chỉ làm cho anh càng thêm thanh tĩnh, đem chuyện anh đối với cô mà làm, rõ ràng một lần lại một lần tái diễn. . . . . . Hỗn trướng!
Đương đến lúc một ngụm rượu cuối cùng cũng vào bụng, anh rốt cuộc bỏ qua, anh không cách nào tình yêu trong long đối với cô, muốn gặp không cách nào kháng cự, muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực, tùy ý yêu, hôn cô đến xung động.
Chỉ là một đêm muộn không có gặp cô mà thôi, anh lại không có lúc nào không khắc khoải muốn cô.
Thôi, cho dù cô yêu vẫn là Dương Tuấn Ngạn, anh cũng nhận thức rồi, anh không cách nào đem cô tặng cho bất luận kẻ nào, không cách nào không yêu.
Cho dù muốn đem cô cả đời cũng ở trong lòng mình, không bao giờ để cho cô thoát đi đôi cánh của mình, anh cũng không từ thủ đoạn, sẽ không tiếc!
Anh chống lên thân thể lung la lung lay, cơ hồ đứng không vững trả tiền, sau đó liền về đến nhà.
Vừa bước ra cửa thang máy, anh liền gặp được một người làm mình nổi trận lôi đình.
"Anh đến làm cái gì?" Thượng Quan Thiên tựa vào trên tường, lạnh lùng hỏi.
Dương Tuấn Ngạn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thượng Quan Thiên một thân nhếch nhác lại toàn mùi rượu, không khỏi giơ cao lồng ngực gầy yếu, để cho mình xem ra cao lớn hơn một chút." Tôi là tới lần nữa theo đuổi Tiểu Đồng. Mặc dù Tiểu Đồng cự tuyệt, nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô ấy."
"Tôi quản anh để làm. . . . . ." Thượng Quan Thiên bất thiện rống to khi lời nói Dương Tuấn Ngạn truyền vào trong trụ cột thần kinh thì đột nhiên dừng lại.
Hiện đôi mắt đầy tia máu nhất thời trợn to, hung hăng nguýt nhìn anh. "Anh mới vừa nói gì?"
Dương Tuấn Ngạn vốn là khí thế trong nháy mắt thiếu một nửa, bắt đầu cà lăm "Tôi. . . . . . Tôi tới là vì lần nữa theo đuổi Tiểu Đồng. Mặc dù Tiểu Đồng cự tuyệt, nhưng tôi sẽ không dễ dàng buông tha. . . . . . Oa!"
Lời muốn nói còn không có xong, một quả đấm khổng lồ liền xông tới mặt, tinh chuẩn có lực đến sống mũi anh .Lượng lớn máu tươi, sau một khắc liền nhỏ xuống trên mặt đất.
"A a a. . . . . ." giọng nam Cao quãng tám trên hành lang vang lên.
Dương Tuấn Ngạn đè lại sống mũi, thét thất thanh chói tai xông về thang máy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rời đi hiện trường gây chuyện.
Quá đáng sợ! anh thế nào gần đây cũng gặp gỡ tình huống này? Dương Tuấn Ngạn nhếch nhác mang theo mặt đầy máu xông hướng bệnh viện gần đây.
Thượng Quan Thiên Giận đỏ mắt muốn đuổi theo, hung hăng đem Dương Tuấn Ngạn đánh ngã trên mặt đất, để cho anh vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi, nhưng anh biết, hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn, khẩn cấp hơn muốn đi làm
Anh nhất định sẽ nói xin lỗi Hàn Thiếu Đồng, khi anh làm ra loại chuyện đó đối với cô, anh có thể làm, chỉ có van xin sự tha thứ của cô.
Anh nên tin tưởng không nên chỉ tin chính mình mắt thấy tất cả, anh không nên để cho ghen tỵ của mình bao trùm lên lý trí. . . . .
Anh ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là thế nhưng nặng nề làm thương tổn cô, thậm chí bất kể cô cầu khẩn, bất kể cô giữ lại, tự mình phẩy tay áo bỏ đi.
Thượng Quan Thiên vội vàng móc ra chìa khóa mở cửa, không kịp chờ đợi kêu: "Tiểu Đồng, anh đã trở về."
Bên trong nhà không một tiếng nói, không có tiếng đáp lại ngọt ngào thường ngày.
"Tiểu Đồng? Tiểu Đồng, anh đã trở về."
Lật đổ khắp cả gian phòng, lại vẫn không tìm được bóng dáng của cô, Thượng Quan Thiên không tự chủ được run rẩy.
Cô đã đi? Cảm giác kinh hãi một đao rồi lại một đao lăng trì, làm anh càng ngày càng nóng nảy.
"Tiểu Đồng, anh sai lầm rồi, là anh trách lầm em. Ngoan, đừng giận nữa, mau ra đây đi!" Anh đầu tiên là dịu dàng dụ dỗ nói, mong đợi cô sẽ mềm lòng mà xuất hiện ở trước mặt.
Đáng tiếc, trong căn phòng nhỏ không có vang lên lời đáp lại.
Vội vã đi vào trong phòng của cô, mở ra tủ treo quần áo, nhìn thấy mấy bộ y phục cô thích nhất không cánh mà bay, tim của anh rơi xuống.
Cô đã đi?
Anh không thể tin được cô thật sự rời đi.
Đau long, thương tổn hằn sâu, làm anh không kềm chế được ở trong căn phòng nhỏ thất thanh rống to "Tiểu Đồng —— mau ra đây —— đừng đùa nữa "
"Tiểu Đồng, van cầu em tha thứ cho anh ——"
"Tiểu Đồng, anh tin tưởng em, van cầu em mau trở lại ——"
Một câu lại một câu gần như thất thanh rống to, ở trong căn phòng nhỏ vang vọng, nhưng không có lấy được hồi âm trong chờ mong.
Anh ngã ngồi trên mặt đất, muốn lao ra khỏi cửa đi tìm bóng dáng của cô, rồi lại sợ cô lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý về nhà, cuối cùng chỉ có thể mâu thuẫn ngồi dưới đất, đôi tay phiền não vò sơ mái tóc rối bời.
Đáng chết anh tại sao không tin cô? !
Đáng chết anh tại sao xung động rời đi khỏi nhà, để một mình cô lưu lại? !
"Tiểu Đồng, mau trở lại ——anh khàn khàn hầm hừ, lại kêu không được người đã ra đi trở về.
Trên giường lớn màu hồng, một đôi nam nữ nhiệt liệt quấn lấy nhau.
"Mau! Mau hơn một chút nữa. . . . . ." người phụ nữ bấu víu chặt trên người người đàn ông, trong miệng không ngừng tràn ra từng tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều. "Đó. . . . . . Đúng, chính là như vậy. . . . . ."
Người đàn ông ra sức luật động lên, từng cái từng cái xâm nhập vùi sâu vào cô.