
hồng phấn lông tơ của Tri Hoạ thích thú cười khẽ.
“Nhưng trong rượu có mị dược” Tri Hoạ nghiêm túc nói.
“Mị dược?”
“Đúng, huynh từ từ hưởng thụ đi…” Tri Hoạ cười nhạt, nhanh như chớp điểm huyệt biến Vô Song thành người gỗ, ném lên giường, cười duyên rồi bỏ đi để
mặc tên háo sắc thống khổ muốn chết mà vô phương giải quyết. Vô Song ca
đừng trách ta là do huynh tự chuốc lấy, coi như trả nợ phong lưu đi.
“Ai, mau ra đi” Tri Hoạ bước ra ngoài đăm chiêu nhìn rừng đào đỏ hồng.
“Tam muội, như vậy có hơi quá không?” Tử y nam tử, tiếu như xuân phong ,
duyên dáng khuôn mặt hài hoà cùng tráng kiện thân thể búng mình nhảy
xuống từ một cành anh đào.
“Đại tỉ phu, sao rảnh rỗi mà đến đây?.Không lo ở nhà chuẩn bị rước thê nhi về Mị Hoa Cung sao?”
“À, Tâm Nhi đã về đến Mị Hoa cung do đường xa mệt mỏi đang nghỉ ngơi.Nghe
nói tam muội có nhã hứng ghé qua bắt tỉ phu ta đến đón tiếp” tử y nam
nhân bất tắc dĩ cạo cạo sống mũi. Nào Dịch Kiếm Phong hắn muốn đến phá
chuyện nhà người khác, tại tiểu bạch thỏ của hắn nằng nặc đòi gặp muội
muội, ai…. thật hết cách nhất vợ nhì trời mà.
“Cám ơn thịnh tình của đại tỉ phu, nhưng ta và tướng công còn có việc sau
này có thời gian ghé qua thăm hỏi đại tỉ, cùng tam gia gia và tam nãi
nãi”
“Vậy cũng được, nhưng tam muội lại đây ta nói nhỏ..” Dịch Kiếm Phong ngoắc
ngoắc Tri Hoạ đến gần liếc vào bên trong nhà tre rồi thì thầm.”Tam muội, đừng nên chơi với mị dược như thế sau này rất dễ bị…..liệt. Thiệt thòi
về phần muội mà thôi”
Tri Hoạ nghe nói xong mặt đỏ tía tai, dùng ánh mắt hình viên đạn nhì Dịch
Kiếm Phong”Chuyện nhà ta ai cần ngươi lo, ngươi mà còn nói lung tung ta
mách tỉ tỉ về lịch sử phong lưu của ngươi”
“Tam muội, nãi nãi của ta xin muội đấy Tâm Nhi mà nghe phong thanh gì thì ta có nước chết”
“Vậy tốt nhất, tỉ phu mau đi đi trước khi ta đổi ý” Tri Hoạ gằn giọng.
“Được ta đi, ta đi ngay..” Dịch Kiếm PhongSương sớm chờn vờn trên mặt biển, mang lại một quang cảnh nhuốm đầy u tịch.
Một áo lam nhạt nam tử mờ nhạt như làn khói bước xuống thuyền, dương mắt nhìn quanh quất.
“Minh chủ ngài đã trở lại”
“Ân” áo lam nam tử khẽ đáp , xoay người lên ngựa phóng xuất.
…………….
….
Võ lâm minh chủ Dương Tri sau một năm mất tích đột nhiên xuất hiện không
chánh khỏi gây xôn xao, từ rất sớm một số nhân sĩ võ lâm đã đến trước
cửa Võ Lâm Minh để nghênh đón.
“Minh chủ đã về đến” bỗng có tiếng người hô to. Theo sao là cả một đại phong
cảnh, xem không đẹp không ăn tiền. Bạch mã tinh khôi cõng trên lưng tuấn dật bất phàm chủ nhân, một thân áo lam huyễn hoặc như tung sơn lưu
thuỷ. Không mang vẻ đẹp ngấu nghiến tâm can người ta như Đông Phương Vô
Song, Dương Tri minh chủ ví như một làn nước trong trên đỉnh tuyết sơn
không ai xứng đáng làm vẩn đục, chỉ có thể nhìn mà tôn thờ.
Mộ Dung Tri Hoạ tức Dương Tri minh chủ xuống ngựa chán ghét nhìn một lũ có ánh mắt như lang đói kia. Thật là tức chết a, tại sao ta giả nam trang
lại được hoan nghênh đến vậy. Còn khi là nữ nhân cả phu quân tân hôn
cũng không thèm nhìn mặt đã trốn mất. Vô Song ca lo mà cầu trời đi,đừng
để ta tìm được huynh…
Nghênh ngang đi vào cửa lớn Võ Lâm Minh sơn trang, Tri Hoạ thoải mái ngồi trên bảo toạ của minh chủ nhìn lũ bị thịt kia từ từ ổn định, mới uy quyền
lên tiếng.
“Các vị đã lâu không gặp, đại gia vẫn khỏe chứ?”
“Tại ơn minh chủ đều tốt cả”
“Vậy thì tốt” Tri Hoạ gật gù ra vẻ hài lòng.”Ta có một việc muốn hỏi”
“Minh chủ khách sáo”
“Tông tích của Đông Phương Vô Song” Giọng minh chủ bỗng nhiên trầm xuống,
khiến bà con lạnh toát xương sống. Không phải đại công tử đã thành thân rồi sao, minh chủ còn ghi hận chuyện xưa hay sao.
“Dạ đại công tử có đến Võ Lâm Minh một lần, sau đó liền rời đi nghe nói là
đến Cung Sơn..” một vị đại hiệp khom lưng bẩm báo, mà trán toát mồ hôi
lạnh. Biểu hiện của minh chủ hôm nay thực đáng sợ a.
“Cung Sơn? Bản doanh của Thiên Tầm Môn?” Lạnh buốt thanh âm rít lên, làm toàn gia hồn phách đều lìa khỏi xác bay lơ lửng một hồi mới chầm chậm hồi
thần đã không thấy bóng dáng minh chủ.
Dĩ nhiên là huynh lại mò đến chỗ yêu nữ đó, dám bỏ tân nương lại trong tân phòng mà chạy đến Thiên Tầm Môn. Vô Song ca lần này huynh chết chắc….
Ta sẽ cho huynh thử tư vị chết không bằng sống là như thế nào.
Đông Phương Vô Song đang ngao sơn ngoạn thuỷ bỗng đánh một cái rùng mình
cùng vài cái ách xì liên tục, không phải bị nhiễm phong hàn rồi chứ.
—————–
Cung Sơn đỉnh núi xanh mượt lãng đãng bạch vân, hồng đượm hoa đào nở rộ tản
mạn phủ bóng tuý nhân. Đông Phương Vô Song bồng bềnh một thân nguyệt nha y phục, tay ôm vò nữ nhi hồng thơm ngát ngồi tựa một gốc đào cổ thụ,
phóng thái tuấn dật phóng khoáng như tửu tiên. Thê lương ngâm thơ vịnh
từ, nhìn cảnh nhớ người.
Hồng tửu, lục sơn hồng bạch bạch,
Hồng phấn anh đào lại khai
Miên miên si tỉnh một câu ước.
Ước nguyện còn đó, hỏi còn đâu anh đào.
Năm trước hắn còn cùng Tri đệ uống nữ nhi hồng nơi đây vui vẻ biết bao, giờ lại mỗi người đôi ngả. Tri đệ lúc này đệ ở đâu, ta chỉ cầu mong nhìn
lại đệ một mặt bắt ta làm trâu làm ngựa cũng đượ