Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

ì?”

Cô lặng lẽ cắn răng, còn không kịp mở miệng tranh cãi, Thái Duệ An vẫn đứng xem một bên đã giành trước sẵng giọng trả lơi.

“Viên Thiếu Tề! Anh dựa vào cái gì mà dùng khẩu khí này chất vấn cô

ấy? Tôi nghe nói, anh vẫn dùng đủ cách làm phiền Ngữ Đạt, soi mói đề án

của cô ấy, nay lại nghi ngờ thái độ làm việc của cô ấy, anh cho mình là

ai? Phó tổng giám đốc một khách sạn lớn là rất giỏi sao?”

“Đây là chuyện của cô ấy, Thái tiên sinh tựa hồ không nên xen vào?”

Viên Thiếu Tề bất động thanh sắc, đối với việc Thái Duệ An nghiêm khắc

lên án, anh tựa hồ không thèm để vào mắt.

Thái độ vân đạm phong khinh càng thêm chọc giận Thái Duệ An, anh tiến lên phía trước một bước, che Uông Ngữ Đạt phía sau mình.”Đương nhiên

tôi phải xen vào! Ngữ Đạt là bạn của tôi, tôi không cho phép anh dùng

loại thái độ này đối xử với cô ấy!”

Anh ta không cho phép? Anh ta cho mình là ai?

Gặp tư thế kỵ sĩ tự cho là đúng của Thái Duệ An, Viên Thiếu Tề nảy

sinh ác ý, nói chuyện lại càng không lưu tình.”Tôi trách cô ấy là hợp

lý, chẳng lẽ thái độ của cô ấy không có gì không đúng sao? Trước đây cô

ấy là một đại tiểu thư, không ngờ tới bây giờ vẫn ——”

“Anh đừng quá đáng!” Thái Duệ An lửa giận lại đốt lên, hai tay không

chút khách khí nắm áo Viên Thiếu Tề. « Anh căn bản không biết vì sao Ngữ Đạt phải vội vã chạy về Đài Bắc như vậy, bởi vì không tìm thấy mẹ cô

ấy! Cho nên cô ấy mới vội vã trở về! Anh hiểu không? Đồ lạnh lùng ——”

“Duệ An, đừng nói nữa!” Cô ngăn cản anh.

Anh nhíu mày.”Ngữ Đạt . . . . . .”

“Đừng nói nữa.” Cô lắc đầu, không nhìn Viên Thiếu Tề, tới gần quầy

phục vụ.”Cô ơi, có thể phiền cô giúp tôi kêu tắc xi đi Cao Hùng không?”

“Để anh chở em.” Thái Duệ An xung phong nhận việc.

“Không cần.” Uông Ngữ Đạt khéo léo từ chối.”Hôm nay anh cũng có công việc phải làm, không phải sao? Em kêu xe cũng được.”

Thái Duệ An thần tình sầu lo.”Anh rất lo cho em. . . . . .”

“Cám ơn anh, em thật sự không sao, một mình em trở về được rồi.” Cô

nhẹ giọng nói nhỏ, thản nhiên cười, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, như cánh

hoa giây lát sẽ theo gió bay mất.

Viên Thiếu Tề nhìn, ngực không hiểu sao bỗng đau. Là ảo giác của anh

sao? Anh thấy hốc mắt cô hiện hồng, bên Đài Bắc đã xảy ra chuyện lớn gì?

Anh thở sâu, khan khàn giương tiếng nói.”Em thật sự cần về Đài Bắc gấp như vậy?”

“Phải.” Cô không nhìn anh, lưng ngạo nghễ đứng thẳng, anh có thể thấy một bên má cô tái nhợt không có chút máu.

“Có chuyện quan trong?”

“Phải.”

Anh trầm mặc một lát, chờ mong cô chủ động báo nguyên do sự việc,

nhưng cô lại kiên trì không nói, chỉ lẳng lặng đứng yên, chờ nhân viên

phục vụ kêu xe, thân ảnh gầy gò, có vẻ như rất cô đơn, không thể che

giấu.

Tim anh căng thẳng, làn sóng ngực mãnh liệt, rốt cuộc không đè nén được ——

“Đi theo anh!”

Mười phút sau, lái xe khách sạn chở Viên Thiếu Tề và Uông Ngữ Đạt đi vào vùng phụ cận, giữa bãi đất trống, một chiếc trực thăng đã đợi mệnh

lệnh chuẩn bị cất cánh.

Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ghi trên thân máy bay, là phi cơ của khách sạn, không thể tin được.”Đây là cái gì?”

“Em không phải muốn đến Cao Hùng sao?” Anh dắt tay cô, không cho cô

thời gian do dự, kéo cô ngồi trên trực thăng.”Đây là phi cơ chuyên trách của khách sạn, bọn tôi dung khi đi tiếp khách VIP.”

VIP? Cô ngạc nhiên nhìn anh.

Nhưng cô đâu phải nhân vật tai to mặt lớn gì, cô chỉ là một khách

thuê hợp tác bình thường, sao lại được trực thăng chở đi? Riêng một

chuyến này phải hao phí bao nhiêu, anh không biết sao?

“Anh sẽ trả tiền.” Anh như đọc thấy nghi vấn của cô, thực bình thản

đáp lại, đưa tai nghe cho cô, chỉ thị người điều khiển cất cánh.

Cánh quạt chuyển động, thổi quét dòng khí quanh mình, tiếng ầm ầm như sấm vang, phi cơ trực thăng cất cánh, hướng trời xanh, phía đuôi kéo

theo một đường khói trắng.

Uông Ngữ Đạt nhìn xuống, đồng ruộng và nhà cửa chi chít như sao trên

trời, như những khối bánh đáng yêu, còn cả biển lớn mênh mông, chiếu ánh sáng ngọc, như thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp.

Nếu là lúc thường, nhìn thấy cảnh đẹp như thế, chắc chắn cô sẽ nín

thở, tập trung thưởng thức, nhưng hiện tại, trong lòng cô chỉ có sự an

nguy của mẹ, thật sự không thể thả lỏng tâm tình.

Viên Thiếu Tề nhìn mặt cô chăm chú. Anh không rõ vì sao trên mặt cô

lại hiện đầy vẻ ưu sầu, anh chỉ biết là, anh thấy xúc động chỉ muốn giúp cô lau đi, có trời biết, vốn anh không nên có loại ý nghĩ này.

Anh nên trêu tức cô, sáng nay ở bãi biển cô lãnh đạm cự tuyệt, làm

tổn thương sự tôn nghiêm của anh, nếu lúc ấy cô hơi bày tỏ một chút ý

muốn cùng anh gương vỡ lại lành, anh sẽ tiếp nhận .

Bởi vì anh không muốn để cô rời đi, dù trong lòng anh có tự mắng mình trăm ngàn lần không biết đến tôn nghiêm, nhưng khi cùng cô ôm nhau

trong tình cảm mãnh liệt, anh lại phát hiện mình sẽ rất luyến tiếc khi

phải buông tay.

Thật sự, rất luyến tiếc. . . . . .

Viên Thiếu Tề nhếch cằm, ra lệnh cho bản thân thu hồi tầm mắt quyến

luyến. Nếu cô đã cự tuyệt anh, anh cũng không cần tự mình đa tình, lần

này đưa cô quay về Đài Bắc, coi như là tạ lễ cho đêm qua.

“Cám ơn anh.” Cô


XtGem Forum catalog