Teya Salat
Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322245

Bình chọn: 8.5.00/10/224 lượt.

.

Anh bỗng nhiên xoay người cô lại, đối mặt với anh, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu gương mặt đang hoảng sợ của cô.

“Ngữ Đạt, những lời này anh vốn đã ấp ủ trong một thời gian dài, anh

cảm thấy bây giờ đã đến lúc nói ra, cơ hội đã chín muồi, quan trọng là,

anh cần phải chứng minh cho em thấy rằng anh làm được, cho nên…”

“Rốt cuộc anh muốn nói điều gì?” Cô đột ngột ngắt lời anh, tâm tư rối bời, bứt rứt không yên.

“Anh muốn nói là…” Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. “Lấy anh đi!”

Cô quá đỗi kinh ngạc, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, ngây ngốc nhìn anh.

“Lấy anh nhé, Ngữ Đạt.” Anh càng nói càng nồng nhiệt. “Mình kết hôn thôi!”

Cô nhìn anh trân trối. “Anh … điên rồi!”

“Anh rất nghiêm túc!” Anh nắm đôi tay đang run rẩy của cô, đưa lên môi hôn đầy che chở.

“Anh …” Cô thốt nhiên im lặng, không biết phải nói gì. Lời cầu hôn

của anh đến quá đột ngột, không báo trước, cô không có thời gian chuẩn

bị tâm lý, cũng chẳng dám nuôi hy vọng xa vời.

Sau một hồi dài im lặng, cô cuối cùng cũng cất tiếng nói sâu kín tự

đáy lòng, cánh môi giật giật, câu nói mà đến ngay cả cô cũng không thể

ngờ. “Đây là lần đầu tiên … anh cầu hôn em.”

Cô đang phản đối sao? Hay là đang làm nũng? Cô u ám nhớ lại cuộc hôn

nhân nhiều năm trước mà cha cô đã muốn cô từ bỏ, chỉ tại cô đã sớm phụ

thuộc vào anh, đau khổ quyết đấu tranh đến cùng, thậm chí còn sẵn sàng

bỏ trốn cùng anh.

Cô không có nổi một chiếc nhẫn cầu hôn, chỉ nhận được một cái nhẫn

nắp lon tiện tay nhặt trên đường mà thôi. Hơn nữa, khi đó vẫn là cô chủ

động bám lấy anh.

Là cô chủ động, là cô mặt dày quyết đi theo anh đến tận chân trời góc biển … Vừa nghĩ tới đây, Uông Ngữ Đạt bỗng nở nụ cười, nụ cười đầy hàm ý vừa tự chế giễu vừa đau xót, làm Viên Thiếu Tề chấn động cả người, anh

kinh ngạc nhìn cô, một nỗi lo lắng không thể diễn tả được bằng lời chiếm lấy tâm trí anh.

Phải một lúc sau, rốt cuộc nụ cười buồn của cô cũng phá tan thần kinh đang căng lên như dây đàn của anh, chỉ có một chút thương cảm mơ hồ

thoáng trên bờ môi… “Em không đồng ý.”

“Vậy là cô ấy từ chối lời cầu hôn của cậu?”

Kết luận nhanh chóng được rút ra.

Viên Thiếu Tề mím môi tự giễu bản thân, nâng ly rượu uống cạn.

Kiều Khôn nhìn anh uống hết ly này tới ly khác, cũng không ngăn cản,

thậm chí còn rót cho anh từng ly. Có đôi lúc, đàn ông khi gặp một vấn đề khó có thể giải quyết được, họ đơn giản chỉ có thể tìm tới rượu..

Hai người ngồi uống rượu trong quầy bar, trên dãy ghế song song với

bức tường kính, ở bên ngoài ngập tràn ánh sáng với những đèn màu rực rỡ

khắp các đường phố.

“Tụi mình đã không gặp nhau gần hai tháng rồi.”

Viên Thiếu Tề buồn bã nói.

“Hai tháng? Lâu như vậy sao?”

Kiều Khôn kinh ngạc.

“Tại sao giờ cậu mới nói cho mình biết?”

“Cậu bận rộn như thế, không tham gia hội nghị thì cũng là xét tuyển

nhân viên, trước đó còn ra nước ngoài phỏng vấn, mình làm sao dám tới

tìm cậu kể khổ?”

“Nhưng đây là việc lớn mà.”

Một người đàn ông dành toàn bộ tấm chân tình của mình ra để cầu hôn

mà bị cự tuyệt, cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ bị tổn thương, hơn nữa

người kia còn tránh mặt.

“Cô ấy còn uy hiếp mình, nếu mình lại tìm tới nhà cô ấy, cô ấy sẽ

ngay lập tức bí mật rời đi, khiến cho mình không bao giờ tìm thấy.”

Viên Thiếu Tề thở dài, tay cầm chén rượu xoay xoay.

“Vợ cũ của cậu thật đúng là…”

Kiều Khôn nhíu mày.

“Cô ấy ghét cậu đến vậy sao?”

“Không, mình nghĩ cô ấy không ghét mình.”

Điều này Viên Thiếu Tề có thể chắc chắn, nếu như Ngữ Đạt một chút nào đó căm ghét anh, anh sẽ không thể không có cảm giác.

“Vậy vì sao cô ấy từ chối lời cầu hôn của cậu?”

Kiều Khôn không hiểu được.

Viên Thiếu Tề không trả lời ngay, hoảng hốt thất thần.

“Mình nghĩ, có lẽ là vì đây.”

Anh đưa tay sờ trán.

Kiều Khôn xoay mình nhìn sang, phát hiện một vết sẹo rất rất nhỏ. Tuy rằng theo thời gian, nó đã mờ đi nhưng vẫn nhận thấy được lúc trước hẳn là một vết thương rất sâu.

“Nó là gì vậy? Cậu đánh nhau bị thương à?”

“Là bố Ngữ Đạt gây ra.”

Viên Thiếu Tề giải thích.

“Ông ấy lấy gậy golf đánh mình.”

“Cái gì?”

Kiều Khôn kinh hãi. Gậy golf bằng kim loại, chỉ không cẩn thận một

chút thôi, đừng nói là vỡ đầu chảy máu, thậm chí còn có thể gây chết

người.

“Ông ấy sao có thể đối xử với cậu như thế?”

“Bởi vì ông ấy nói, mình không xứng với con gái bảo bối của ông ấy…”

Viên Thiếu Tề từ từ kể lại sự việc xảy ra ngày đó. Đây là bí mật anh

chưa bao giờ tiết lộ với người khác, ngay cả năm ấy khi Ngữ Đạt phát

hiện vết thương này , anh cũng chỉ nói vài ba câu, nhưng anh nghĩ, cô đã đoán được vì sao.

“Vậy ra cậu…. đã phải chịu những thứ này.”

Sau khi nghe xong, Kiều Khôn cảm thấy tức giận thay cho bạn. Lúc

trước anh chỉ biết rằng bạn mình, vì sự phản đối của gia đình vợ cũ, mới lựa chọn bỏ trốn để kết hôn, không biết rằng cậu ấy vẫn âm thầm chịu

đựng nỗi đau.

Đối với sự tức giận của Kiều Khôn, Viên Thiếu Tề vẫn bình tĩnh. Sau tất cả, với anh, mọi thứ đã thay đổi.

“Mặc dù Ngữ Đạt không biết bố mẹ cô ấy đã bí mật nói với mình những

gì, nhưng cô ấy biết mình không thích họ, thậm chí c