Snack's 1967
Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Lời Cầu Hôn Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322204

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

a?

Liệu anh có còn hận cô, hận gia đình cô? Nhưng cứ cho là vẫn còn rất

căm hận, thì anh việc gì phải đối xử tốt với mẹ cô như vậy? Rất nhiều

người khi nhìn thấy người già mắc chứng đãng trí, phản ứng đầu tiên đều

là tránh xa, nhưng anh lại tình nguyện ở bên mẹ con cô, cô thực sự cảm

thấy rất khó lý giải.

Rốt cuộc anh muốn làm gì….?

“Đạt Đạt, nóng quá! “

Tiếng gọi hốt hoảng của mẹ đánh thức dòng suy nghĩ mông lung của Uông Ngữ Đạt.

Cô sợ hãi, chỉ thấy mẹ đang nhảy tanh tách trong bồn tắm, một chân

thò vào bồn nước lạnh ở bên cạnh, lạnh tới mức kinh hãi hét lên.

“Lạnh quá, lạnh quá!” Bà Uông hét lên “Sao lại như vậy chứ?”

Cô không nín được cười, đứng lên đỡ lấy người mẹ. “Mẹ, mẹ cẩn thận một chút, từ từ thôi.”

Cô dìu mẹ, ngâm mình trong dòng nước nóng, thúc đẩy sự tuần hoàn máu, sau khi toàn thân cảm thấy thực sự thoải mái, mới từ từ đứng dậy, khoác lên mình bộ quần áo tắm phù hợp do khách sạn cung cấp.

Đúng lúc đấy có tiếng chuông cửa, cô bước ra mở, đó là hai cô nhân viên massage.

“Là phó giám đốc cử chúng tôi tới.” Hai cô nhân viên vui vẻ giải

thích. Sau khi được sự đồng ý của cô, hai người họ tiến hành chu trình

mát xa SPA trị liệu toàn thân cho hai mẹ con.

Lúc bắt đầu, bà Uông bị cù tới mức cứ cười suốt không ngừng, Uông Ngữ Đạt lo lắng cô nhân viên sẽ bị mẹ dọa cho sợ, nhưng hình như hai người

họ sớm đã được chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn, dần dần,

tận hưởng sự xoa bóp nhẹ nhàng, mềm mại, khéo léo dưới đôi bàn tay của

cô nhân viên, bà Uông ngủ thiếp đi một cách ngon lành.

“Cám ơn hai cô.” Sau khi kết thúc việc xoa bóp mát xa, Uông Ngữ Đạt

định trả tiền boa thì hai người họ lắc đầu, mỉm cười từ chối.

Cô lại một lần nữa mắc nợ Viên Thiếu Tề.

Chờ tới khi hai nhân viên mát xa đi hẳn, Uông Ngữ Đạt mới thở phào nhẹ nhõm.



Ráng chiều hoàng hôn phủ đầy bầu trời, ở một góc của khuôn viên khách sạn, trong bể bơi lộ thiên, một người đàn ông đang bơi lội trong làn

nước xanh trong, tư thái như một con rồng nước.

Anh chính là Viên Thiếu Tề, đã bơi trong nước hơn nửa tiếng đồng hồ,

phong thái bơi đẹp trai hào hoa của anh thu hút sự chú ý của mấy cô gái

trong khách sạn, nấp sau khóm cây xanh mướt, nhìn trộm thân hình cân đối tuyệt mỹ của anh.

Anh không hề hay biết, vẫn tận hưởng niềm vui giản đơn nho nhỏ của

mình, anh không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ biết là trong lòng trào

dâng một tình cảm mãnh liệt, chỉ chực muốn vỡ tung.

Gần đây, hầu như người nào nhìn thấy anh, cũng đều nói anh đẹp trai,

phong độ hơn nhiều, ngay cả anh bạn thân Kiều Khôn cũng trêu ghẹo anh

liệu có phải đang chìm đắm trong bàn tay ma thuật của tình ái?

Là vì tình yêu sao?

Anh đang yêu sao?

Câu hỏi này, anh không chỉ tự hỏi bản thân mình một lần, mà đáp án tự nó mỗi ngày lại càng trở nên rõ rệt hơn.

Anh xoay người, bơi nốt lượt cuối cùng, cuối cùng cao hứng nằm ngửa

mình trên mặt nước, tận hưởng sắc trời một cách ung dung tự tại.

Đột nhiên một cặp chân dài thon thả chắn mất tầm nhìn của anh, theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

“Anh bơi vui thật đấy!”

Viên Thiếu Tề dụi mắt, đứng thẳng người trong làn nước, anh kéo cao

kính bơi, nhìn thấy người con gái mà anh không ngờ sẽ tình cờ gặp ở nơi

này.

“Hiểu Tuyên? Sao em lại tới đây?”

“Em gọi điện thoại cho thư ký của anh, cô ấy nói hôm nay anh đi nghỉ ở đây.” Lưu Hiểu Tuyên ngồi xổm xuống, buồn rầu nhìn anh. “Sao anh muốn

nghỉ ngơi mà cũng không nói cho em một tiếng? Em có thể đi cùng anh mà.”

Anh vốn dĩ không cần cô đi cùng.

Viên Thiếu Tề lãnh đạm quan sát cô. Cô tự tin mặc một bộ bikini làm

lộ rõ các đường cong trên cơ thể, phong cách gợi cảm thu hút sự chú ý

của những người đàn ông xung quanh, chỉ có anh là không chút động lòng.

“Thư ký của anh hẳn là cũng nói cho em biết hôm nay anh muốn được ở một mình.” Vô tình hay cố ý, anh nhấn mạnh.

Cô lại như không hiểu ý tứ của anh, ánh mắt nhấp nháy. “Chúng ta đã

lâu không gặp nhau kể từ sau hôm vũ hội hóa trang ấy rồi, tối nay cùng

ăn cơm đi. Em vừa nói chuyện với quản lý khách sạn rồi, ông ấy hứa sẽ

dành cho chúng ta một bàn.”

“Tối nay anh có kế hoạch khác rồi.” Anh từ chối lời đề nghị của cô,

một tay chống lên lan can bể bơi, nhún một cái nhảy lên trên thành bể,

nhặt khăn tắm vắt lên vai.

“Kế hoạch gì?” Lưu Hiểu Tuyên đi theo sau anh. “Anh có cuộc họp, phải mời cơm khách? Hay… có hẹn với người con gái khác?” Câu nói cuối cùng

được thốt ra với giọng điệu lạnh như băng.

Anh thoáng chốc đứng khựng lại, quay đầu nhìn, nhận thấy vẻ giận dỗi

trên gương mặt Lưu Hiểu Tuyên, anh chợt hiểu ra. “Vậy ra là em đã biết.”

“Quản lý khách sạn nói với em anh đi cùng một cô gái trẻ và mẹ cô ta. Cô gái đấy là ai?” Cô hỏi không khách khí.

“Vợ cũ của anh.” Anh trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

“Cái gì?” Lưu Hiểu Tuyên kinh hãi. “Anh đã từng kết hôn?”

“Phải”

“Khi nào? Ly hôn bao lâu rồi? Vì sao bây giờ hai người lại ở cùng một chỗ? Có phải cô ta cố bám lấy anh không chịu buông tha không?”

“Chuyện của anh không liên quan gì đến em.” Anh không thích cái cách cô chất vấn anh như vậy.

“Tại s