
một lúc lâu sau, cô mới từ từ ngẩng đầu và tiếp tục. “Mẹ em không chịu đựng nổi những tai họa cứ liên tiếp giáng xuống, trong
vòng hai năm liên tiếp bị đột quỵ ba lần, có thể là vì vậy mà não bộ đã
bị tổn thương sâu sắc. Bác sĩ chẩn đoán bà bị mắc bệnh đãng trí Alzermer của người già.”
“Vậy, những năm gần đây, chỉ một mình em chăm sóc mẹ thôi sao?” Anh run giọng hỏi.
“Đúng vậy.” Cô im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng mặt lên và gượng
cười. “Mấy năm nay, chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống.”
Anh không nói nên lời, kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt sẫm lại chứa đựng những tia sáng bất định.
“Chắc hẳn anh cho rằng em xứng đáng bị như vậy lắm đúng không ?” Cô
tự giễu bản thân, “Nếu như năm xưa, em không ly hôn với anh thì có lẽ đã không phải trải qua những chuyện này một mình, có thể anh cho rằng đây
chính là báo ứng cho việc em đã rời bỏ anh…”
“Anh không nghĩ như vậy!” Anh ngắt lời cô một cách dứt khoát.
Cô ngạc nhiên nhìn thấy biểu hiện vô cùng phiền muộn của anh, biết
anh rất giận vì suy nghĩ của cô cho rằng anh là một kẻ hẹp hòi.
Có thể vậy, có thể thực sự cô đã hiểu lầm anh, nhưng cô không tin,
trong lòng anh không bao giờ có ý định trả thù… Nhưng tất cả những điều
đó giờ đây không còn quan trọng nữa.
Cô u buồn liếc mắt nhìn anh.” Nếu em cho anh biết em hoàn toàn không
hối hận vì sự lựa chọn năm xưa thì liệu anh có tin hay không? Thật sự,
nếu nói hối hận thì em chỉ thấy nuối tiếc một điều rằng lúc trước lẽ ra
không nên cùng anh bỏ trốn và phản bội lại gia đình.”
Toàn thân anh rung động. “ Em hối hận … khi kết hôn với anh?”
“Cũng không phải hối hận.” Cô nhỏ giọng. “Chỉ là sau khi bố qua đời, em bỗng nhớ lại ngày thơ bé bố đã yêu thương em như thế nào, nhớ lại
việc em quyết định lựa chọn ở bên anh đã khiến ông đau lòng biết nhường
nào, em chỉ cảm thấy … mình thật bất hiếu, đã không hiểu lòng cha mẹ, em … thật có lỗi với ông ấy.”
Nói đến đây, cô không nén nổi sự nghẹn ngào, những giọt mước mắt
không ngừng rơi xuống như ánh sao băng trong đêm, từng giọt từng giọt,
làm tan chảy trái tim anh.
Anh cảm nhận được nỗi thống khổ của cô, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót đến nghẹt thở.
“Con chúng ta … không may mất đi, đúng không?” Anh khẽ hỏi.
Cô nghe vậy, toàn thân rung động, hàng lông mày kinh ngạc ngước lên, anh và cô nhìn nhau không rời, ánh mắt như ngưng đọng.
“ Là mẹ em nói cho anh biết, bà nói lúc mất đứa bé, em đã khóc như mưa, không ăn không ngủ được đến nỗi nôn liên tục.”
Giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, lăn dài trên má cô, rơi xuống vỡ thành hàng ngàn ánh sao nhỏ.
Anh biết mình đã đoán đúng, khóe mắt cũng đỏ hoe, ánh mắt như thiêu đốt.
Anh đi về phía cô và giang rộng cánh tay ôm cô vào lòng. “ Tại sao
khi đó không nói cho anh biết sự thật? Tại sao lại để anh hiểu lầm em?”
“Bởi vì … em đã quá mệt mỏi. » Cô khóc nức nở tâm sự. “Bởi vì khi mất đi đứa con, em mới thực sự hiểu ra rằng, mình có lỗi với ba mẹ biết
nhường nào, vì tình yêu em đã quay lưng lại với gia đình, nhưng, nhưng…”
“Nhưng dù là như vậy em cũng không đến được với hạnh phúc.” Anh đau
khổ tiếp lời. “Em không hề có hạnh phúc khi ở bên anh mà chỉ nhận lấy
thiệt thòi thôi.”
“Không phải như vậy, em không thiệt thòi, không phải vậy…” Cô phủ
nhận lý luận của anh, bật khóc nức nở. “Em chỉ cảm thấy … chúng ta không thích hợp mà thôi, hai người yêu nhau không nhất định phải hợp với
nhau.”
Cho nên cô mới quyết định chia tay anh?
Viên Thiếu Tề ôm cô, lòng đầy thương cảm, thân thể cô mỏng manh, yếu
ớt khiến trái tim anh vừa xót xa vừa dằn vặt, vì sao khi đó anh lại
không biết trân trọng cô?
Bàn tay anh trìu mến vuốt ve gò má cô, những giọt nước mắt vừa ấm
nóng vừa lạnh lẽo của cô khiến anh hoang mang lo sợ, một cảm giác ân hận giày vò bản thân dâng lên trong lòng.
“Anh thật có lỗi, Ngữ Đạt.” Anh khẽ hôn lên gò má đang giàn giụa nước mắt của cô.
Cô vẫn run rấy không ngừng, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra. “Anh đừng như vậy.”
“Ngữ Đạt?” Anh ngây người nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại cự tuyệt sự thân mật dịu dàng của anh.
“Em nói với anh những điều đó hoàn toàn không phải muốn anh thương
hại, cũng không muốn anh phải xin lỗi, chỉ là em muốn nói với anh bây
giờ em càng lúc càng hiểu ra một điều, rằng, một khi đã lựa chọn thì
không có quyền hối hận”. Cô dừng một chút, khóe môi hồng như nụ hoa khẽ
đón từng giọt nước mắt như mưa lăn xuống. “Với bất cứ sự lựa chọn nào đi nữa, dù là tốt hay xấu, đều chỉ có thể dũng cảm đối mặt, đời người điều quan trọng nhất chính là không bao giờ có cơ hội để làm lại lần thứ
hai.”
“Vì thế, mãi mãi cũng không có cách nào để xác định chính xác sự lựa
chọn năm xưa là đúng hay sai, tựa như một người đang lạc vào mê cung,
mỗi một lần đứng trước sự lựa chọn, cũng đều là đứng ở ngã ba đường,
quyết định thế nào ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này.
Trước khi đến đích thì sao có thể dễ dàng phán xét đúng sai?
Chỉ có thể đi tiếp, không thể ngoảnh đầu lại.
… Anh hiểu không?”
Anh gật đầu.
Anh hiểu, cô đang nói với anh, quá khứ chỉ là quá