
ạt Đạt có chồng, còn có cả con.”
Con.
Nhớ lại đứa con lẽ ra đã có mặt trên đời kia, ngực Viên Thiếu Tề nhói lên, đau đớn.
Mà bà Uông như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, kinh hoảng ôm mình, từng trận run rẩy.”Nó mất mất rồi, Đạt Đạt vẫn khóc, vẫn nôn, tôi bảo nó
đừng khóc, nó không nghe, nó nôn thật nhiều, thật đáng sợ!”
Cô vừa khóc vừa nôn?
Viên Thiếu Tề sợ hãi ngưng thần, anh vỗn nghĩ vợ cũ tự nguyện đi phá thai, chẳng lẽ không phải?
“. . . . . . Tôi nói con mất rồi, nhưng Đạt Đạt nói vẫn còn, nó khóc
với bác sĩ rất lâu.” Bà Uông dừng một chút, thở dài.”Đạt Đạt là một đứa
ngốc.”
Vậy con không phải cô chủ động phá, mà là sinh non ngoài ý muốn?
Nghe được tin tức bất ngờ này, trong óc Viên Thiếu Tề nháy mắt trống
rỗng, không thể không tự hỏi, thân hình cứng ngắc không động đậy.
Chẳng lẽ anh đã trách lầm vợ cũ của mình? Một khi đã như vậy, lúc ấy
đối mặt với sự lên án của anh, vì sao cô hoàn toàn không phản bác? Vì
sao phải dùng vẻ mặt lạnh lùng như vậy đưa ra đơn ly hôn với anh?
Là vì. . . . . . tuyệt vọng sao?
Vì quá bi thống, quá tuyệt vọng, cô nhận hết mọi lời chỉ trích của anh, tự đổ hết thảy mọi sai lầm lên cuộc hôn nhân này?
Ông trời ơi! Vậy mà anh. . . . . . đã làm gì?
“Cậu sao vậy?” Bà Uông bất ngờ dí sát vào anh, tò mò nhìn khuôn mặt anh.”Cậu đang khóc mè.”
Bà như nhìn thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, chỉ vào anh cười ha ha.
Tự dưng bị người khác giễu cợt, nhưng anh cũng không thu được nước mắt trở về, không biết là vì buồn bực, hay là vì xấu hổ.
Chỉ có nỗi hối hận khó nói lên lời.
“Hay cậu đói bụng rồi? Ăn bánh bao đi.” Bà Uông bốc lấy một cái bánh bao, nhét vào tay anh.
Anh không cự tuyệt, tim đập mạnh và loạn nhịp cắn một miếng, nếm cũng là vị mặn của nước mắt.
Chuông cửa chợt vang, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ hoang mang, anh vội vã lau nước mắt, tiến đến cửa.
Uông Ngữ Đạt lo lắng xông vào.”Dì Uông nói anh gọi điện, nói mẹ em ở đây, thật vậy sao? Anh không gạt em? Bà ở đâu?”
Lời nói chưa dứt, cô liền thấy mẹ ngồi trước bàn ăn, vội chạy qua,
mắt rưng rưng. “Mẹ, mẹ làm con sợ muốn chết! Sao mẹ lại một mình chạy
đi? Không phải con đã nói con sẽ rất rất rất tức giận sao? Sao mẹ có thể không nghe lời như vậy? Mẹ. . . . . .” Cô bỗng dưng nghẹn ngào, dù có
thiên ngôn vạn ngữ, cũng khó mà cất lời.
Viên Thiếu Tề buồn bã đứng lặng, nhìn hai mẹ con chân tình ôm nhau.
Sau khi đưa mẹ vào giường ngủ, tự tay đắp chăn cho bà, biết chắc bà
đã ngủ say, Uông Ngữ Đạt mới lặng lẽ rời khỏi phòng, đi vào phòng khách.
Trên ban công cửa sổ, một người đàn ông đang dựa người vào tường, gương mặt lộ vẻ trầm mặc.
Người đó chính là chồng cũ của cô, Viên Thiếu Tề.
Nếu như có thế, cô hy vọng anh sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của cô nữa, nếu cô đủ kiên nhẫn chắc đã có thể cự tuyệt anh bước vào cuộc
sống riêng của cô và người thân.
Cô không muốn để anh nhìn thấy cô lúc này, không muốn phát hiện ra
ánh nhìn thương hại trong mắt anh, bởi vì cô không cần, bởi vì cô không
bao giờ hối hận với sự lựa chọn trước đây của mình.
“Mẹ em ngủ chưa?” Nghe tiếng bước chân nặng nề của cô , anh quay đầu lại nhìn.
Đôi môi cô miễn cưỡng nở nụ cười, “Vâng, bà ngủ rồi, Cảm ơn anh đã đưa hai mẹ con em về.”
Anh không lên tiếng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn cô.
Cô bị anh nhìn không tự nhiên chút nào, âm thầm thở đều lấy lại bình
tĩnh. “Anh muốn uống chút gì không? Trong nhà chẳng có gì để mời, trà
nóng được không?”
Anh gật đầu.
Cô đi vào căn bếp nhỏ hẹp, tối mù, pha một bình trà Ô Long, rót gần đầy vào hai cái chén.
Trong lúc làm, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt phía sau lưng làm cho sống lưng cũng cảm thấy nóng ran.
Mấy phút sau, cô nhẹ nhàng trở lại phòng khách, đưa cho anh tách trà
nóng, bản thân cũng chậm rãi đưa chén trà lên miệng, nhâm nhi từ tốn,
cốt để trấn áp tâm tư đang xáo trộn của mình.
“Anh nhất định là có rất nhiều điều muốn hỏi em đúng không?” Cô đưa
mắt nhìn anh, mệt mỏi vì phòng vệ, quyết định chủ động tấn công.
Anh vẫn trầm mặc như cũ, duy chỉ có cốc nước khẽ run lên, tiết lộ cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh.
Cô chu môi chế giễu anh cũng như tự giễu chính mình. “Em cũng chẳng
giấu anh làm gì. Sau khi ly hôn với anh, gia đình em không những bị phá
sản mà còn xảy ra một số chuyện khác nữa.”
“Chuyện gì đã xảy ra?” Giọng anh khàn khàn, ngón tay giữ chặt quai chén.
Mắt cô thẫm lại, cố nhớ lại những hồi ức đau lòng. “Chuyện có lẽ nên
bắt đầu từ anh trai em. Công ty của ba em sau một thời gian rơi vào
khủng hoảng rồi cũng phá sản. Kỳ thực là do anh em đánh bạc bên ngoài,
nợ môt khoản lớn, đã ký giấy nợ nhưng không dám nói với ba mà lén lút
thâm hụt công quỹ, công ty bỗng chốc tiêu tan, rồi cũng dẫn đến việc
đóng cửa. Anh em biết mình đã gây ra tội lớn, không dám đối diện với sự
thật này, trong đêm tối đã trốn ra nước ngoài, bố em rất tức giận liền
lái xe ra sân bay đuổi theo, không may xảy ra tai nạn trên đường…” Cô
bỗng nhiên im bặt, thốt không nên lời.
Nhưng anh đã phát hiện ra nỗi đau trong lời nói của cô. “Bố em… đã mất rồi sao?”
“…Phải.” Mất