
ến tôi không ngừng buông lỏng và sai trái! Nỗi giận điên cuồng biến
thành nội tâm bất lực, cho dù như thế tôi vẫn muốn hết lần này đến lần
khác lừa gạt bản thân mình, chỉ vì niềm vui và sự buông thả trong gang
tấc.
Không khí trong xe càng lúc càng trầm khiến tôi nghẹt thở.
“Có phải anh đã quá ích kỉ không?” Tiếng
nói trầm thấp bất lực của anh phá vỡ sự im lặng. “Anh biết em không có
bạn trai, cũng biết những sắc màu trong mắt em đều là do anh cả, anh
không thể cho em kết quả, nhưng lại cứ liên tục cho em hi vọng …..”
Tôi chớp mi, một giọt nước mắt buông rơi, lại một giọt nữa ….
“Là bản thân em ngu ngốc mà thôi.” Mãi lâu sau tôi mới nghẹn ngào thốt được một câu.
“Em chưa bao giờ là đối thủ của anh, anh
thích thế nào cũng được! Em thế là là đáng kiếp!” Tôi lấy tay áo gạt
nước mắt, cảm xúc muốn nổ tung, giọng nói càng lúc càng cao: “Anh tưởng
anh là cái gì chứ, muốn chia tay là chia tay, muốn lại gần liền lại gần, muốn gạt tay tôi liền gạt … anh là một tên khốn chính thống!” Tôi thở
hổn hển, mắng đến quên cả bản thân. “Anh dựa vào cái gì mà bước vào cuộc sống của tôi, lúc nào cũng tự mình xuất hiện, sau đó lại tự bỏ đi. Anh
không yêu tôi, anh có thể nhìn thấu tất cả của tôi, nhưng vẫn đùa cợt
tôi như một con ngốc!”
“Sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa!” Khi không còn lời nào để nói nữa, tôi gầm lên giận dữ. Bó lan vũ nữ
trong tay ném mạnh vào anh. Những đóa hoa vừa mới đây thôi còn rực rỡ
tươi tắn lả tả rơi xuống đất.
Những cánh hoa vàng tươi rơi xuống, lướt
qua đôi mắt sâu thẳm mà không chút ánh sáng của anh. Khuôn mặt không
chút biểu tình trở nên trắng bệch, đôi môi thoáng mở cuối cùng lặng lẽ
khép lại.
Giọng nói của tôi tan ra trong gió, chiếc xe lại rơi vào sự tĩnh lặng im lìm.
Sự im lặng của anh gỡ nốt tầng tự tôn cuối cùng của tôi. “Dừng xe!” Tôi hét lên.
Xe còn chưa dừng hẳn tôi đã đẩy cửa chạy ra ngoài. Nước mắt tuốn xối xả không sao kìm được.
“Cục cưng? Bố con bảo mẹ con mình tối nay đến Di Viên ăn cơm.” Mẹ tôi lật tấm chăn mà tôi đang vùi đầu trong đó nói.
“Mẹ lại có thể thịt chồng cũ của mẹ một
bữa tôm hùm còn gì.” Tôi rúc trong chăn không dám ló ra ngoài. Tôi sợ mẹ nhìn thấy đôi mắt khóc đến sưng húp của tôi mà phát hoảng, lại càng sợ
mẹ truy hỏi.
“Mau dậy đi, lười chết mất thôi. Xem con
thế này sang nước Anh rồi phải làm sao?” Mẹ nhắm chuẩn xác vào chỗ mông tôi trong chăn nhéo một cái.
“Nước Anh gì chứ?!” Tôi giật mình giở tung chăn, mùa đông ngày ngắn, trong phòng tối om mù mịt.
“Bố con nói muốn đưa con sang Anh du học! Chẳng phải đấy là điều ngày trước con tự nói sao?”
“Du học? Con nói là du lịch mà ….”
“Thế chẳng phải như nhau cả sao? Mau lên, tôm hùm của mẹ ….” Mẹ kích động đến mức tự chạy khỏi phòng tôi.
Nước Anh! Tôi lẩm bẩm tên đất nước xa lạ này. Đó là nơi cách Trung Quốc đủ xa, một nơi thích hợp để tôi làm đà điểu. (*đà điểu khi gặp nguy hiểm thì giấu đầu vào trong cát, cho rằng như thế sẽ được bình yên vô sự*)
Tôi lật chăn đứng dậy lấy hai cục đá lạnh xoa lên đôi mắt sưng húp lên vì khóc.
Thì ra trên đời này nếu có tiền, rất nhiều chuyện tưởng chừng khó khăn cũng có thể trở nên đơn giản.
Khi mẹ con tôi hùng hổ đánh chén tôm hùm, chồng cũ của mẹ tôi nói: ông đã thần thông quảng đại làm gần xong hết
những thủ tục cần thiết rồi, chỉ chờ tôi gật đầu là có thể đi ngay.
Tôi lập tức gật đầu, nhớ lại đóa lan vũ nữ nát tan khi nãy – không còn cách trốn chạy nào hoàn mĩ hơn thế này.
Chồng cũ của mẹ tôi hài lòng với câu trả
lời của tôi, cho rằng cuối cùng rốt cuộc tôi cũng biết nghĩ cho tương
lai mình. Gắp từng miếng tôm hùm bao hàm cái gọi là “tình yêu người cha” chấm mù tạt bỏ vào bát tôi.
Tôi bó mình như cái bánh tét, chuẩn bị đến công ty lần cuối – cái công ty mà tôi làm việc chưa đến nửa năm.
“Từ chức!” Anh nhìn tờ đơn xin thôi việc
tôi đưa lên hồi lâu không lên tiếng, ánh mắt đầy tiều tụy. “Đến phòng
tài vụ lấy tiền, bàn giao công việc xong là có thể đi rồi.” Anh do dự
một lát rồi nhanh chóng kí tên lên tờ đơn thôi việc của tôi. Khi nét
cuối cùng của chữ Khải trong tên anh hạ xuống, trái tim tôi cũng như
ngừng lại theo.
Chúng tôi ngây ngô dại dột gặp lại, bên
nhau đầy ám muội, bây giờ đích thực nên dứt điểm rồi. Tôi im lặng nhận
lấy lá đơn đã kí từ tay anh, không nói lời nào quay gót bước đi.
Tôi hi vọng phía sau vang lên tiếng gọi,
thế nhưng tôi cũng sợ anh níu kéo tôi lại. Cuối cùng tôi chẳng nghe thấy tiếng gì, cánh cửa khép lại sau lưng tôi ….
Tôi ngẩng đầu hít sâu một hơi, đứa trẻ tham lam lại sắp đi xa rồi, hi vọng đây sẽ là lần cuối.
Tôi xưa nay không phải là kẻ hay than thở ca cẩm về thời tiết, thế nhưng tôi lại căm ghét thời tiết London ghê gớm.
Đến cái nơi có thể làm đà điểu này, tôi
cứ có cảm giác mình đã thiếu mất một mảnh hồn. Tôi thường xuyên ngẩn
người vô cớ, thỉnh thoảng cũng rồ lên đi theo một đám bạn mới ra ngoài
phá phách….
Nghe nói ở London tuyệt nhất là được đứng trên một cây cầu đá cổ kính trong màn sương mù nhìn về phía bắc sông
Thames. Vì thế trong tiết trời mù sương, tôi liền ra ngồi bên bờ sông ẩ