Old school Easter eggs.
Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322221

Bình chọn: 8.5.00/10/222 lượt.

ũng phải vượt khó đem

đống hoa này về nhà cho mẹ tôi xem – con gái mẹ không phải là không có

ai theo!

Ánh mắt tò mò ngưỡng mộ suốt dọc đường

khiến tôi bay bổng, lòng hư vinh của con gái giây phút ấy thể hiện ra

đến tận cùng, tôi đắc ý nhướn mày áp chế ham muốn cười toáng lên như một đứa mê hoa, chạy về phía trạm xe bus.

Xe bus đông quá …..

Tôi thầm thở dài, còn chưa đợi tôi về đến nhà mà lòng hư vinh đã thành bùn dưới chân rồi.

Một chiếc xe màu đen chầm chậm chạy đến bên tôi.

“Cô gái bán hoa ngốc nghếch.” Một giọng

nói trêu chọc vang lên – giọng nói mà tôi chết rồi nghe được cũng phải

bật khỏi quan tài.

“Hứ!” Tôi ngẩng đầu kiêu ngạo, thế nhưng

tôi nhanh chóng nhớ ra thứ đã giúp tôi giành được tất cả hư vinh chính

là bộ váy anh bỏ tiền mua. Tôi lập tức thấy hơi hụt hẫng.

“Nếu không muốn hoa của em nát hết thì tốt nhất lên xe đi.” Anh lười nhác tựa vào lưng ghế nói.

Cái tên này cứ như là đi guốc trong bụng

tôi vậy, lúc nào cũng nói trúng điểm yếu của tôi. Tôi hậm hực đưa đống

hoa cho chú Trung vừa đi đến cạnh tôi, lượn qua hông xe chui vào từ phía kia.

Lần đầu tiên tôi ngồi cùng một xe với

anh, sợi dây an toàn cố định anh ở chỗ ngồi, đôi chân không cảm giác

dưới tấm dạ tựa sang một bên vô lực, hai tay chắp lại đặt trên đùi.

Tay anh có thể cảm nhận được chân anh

nhưng đôi chân đó lại không cảm nhận được chút xíu hơi ấm nào đôi tay

đem lại – đây là một thứ cảm giác khó có thể cân bằng. Tôi ngồi ghế bên

trái, mắt nhìn xuống giấu đi nội tâm phức tạp.

“Bây giờ có phải là thấy hít thở thoải mái hơn rồi không?” Anh quay sang mỉm cười nhìn tôi.

“Sao anh biết ….” Tôi buột miệng đáp. Anh hiểu tôi hơn nhiều so với tôi tưởng. Anh vẫn để ý đến tôi sao? Trong

lòng tôi hiện lên một chuỗi bong bóng hi vọng dập dềnh.

“Em trong suốt như nước lọc ấy.” Anh đặt tay lên chỗ tựa tay bên cạnh.

“Lúc xe chạy khó giữ thăng bằng phải không?” Tôi e dè hỏi, tôi muốn biết tất cả về anh, nhưng cũng rất sợ làm tổn thương anh.

“Ừ, anh sợ khi xe quẹo hay lắc mạnh sẽ

ngã đè lên em mất.” Ngữ khí của anh bình thản chẳng khác gì đang nói

1+1=2. Tôi ngầm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thăng

bằng, một trung phong bóng rổ xuất sắc cho dù cả người ở trên không cũng vẫn có thể giữ thăng bằng, thế mà giờ đây – ngay cả khi ngồi anh cũng

không thể giữ thăng bằng được. Tôi không biết tại sao ông trời lại chà

đạp lên lòng tự tôn và tự tin của một con người như thế, để cho anh nếm

trải sự khác biệt giữa có thể và không thể bất cứ lúc nào.

“Em thích hoa lan vũ nữ, đúng không?” Nụ cười mỉm và giọng nói khẳng định của anh cắt đứt dòng suy tư đau đớn của tôi.

“Ừm.” Tôi cố nặn ra một nụ cười hờ hững.

Mỗi lần nhìn vào chân anh, bất kể tôi vui đến dâu cũng tự nhiên sinh ra

cảm giác nặng nề.

Xe dừng lại trước một tiệm bán hoa.

“Đợi anh một lát.” Anh cở đai an toàn, chú Trung sớm đã lấy xe lăn từ trong cốp ra để cạnh cửa xe.

“Anh làm gì đấy?” Tôi cuống lên, “Anh đừng có nói là anh đi mua hoa đấy nhé, nhàm quá!”

“Anh cứ nhàm thế đấy, em có phải là không biết đâu.” Anh nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng ngà đều đặn.

“Cậu Bạch …” Chú Trung đưa tay ra muốn đỡ lấy anh.

“Để tự tôi.” Anh chống một tay lên ghế,

một tay chống lên xe lăn lê tấm thân nặng nề của mình. Đôi chân thon dài bị động đổi hướng theo thân thể, cuối cùng bị đôi tay của chú Trung

chuyển đến chỗ để chân trên xe lăn.

Từ đầu đến cuối anh luôn tránh mắt tôi.

Ba phút sau, một đóa lan vũ nữ rực rỡ đưa đến trước mặt tôi.

“Nhàm, nhàm quá đi!” Tôi lắp bắp che giấu đi nội tâm kích động của mình.

“Cái này hợp với em hơn.” Anh cười rạng rỡ. Sau đó lại khó khăn lặp lại những động tác ngược lại với ba phút trước.

“Đi lại không tiện thì …. đừng làm mấy chuyện không cần thiết nữa.” Tôi lựa chọn từ ngữ mãi mới lí nhí nói được một câu.

“Chỉ là không tiện thôi mà.” Anh mỉm cười an ủi tôi, “Đừng có trưng cái mặt Lâm Đại Ngọc ra như thế được không,

chẳng giống em chút nào.” Anh xoa mái tóc ngắn của tôi, một thứ cảm giác bồi hồi lướt qua trong lòng.

Đây là yêu sao? Hay chỉ là vật thay thế

của tình yêu? Đầu tôi lại hiện lên cô gái xinh đẹp mà cả đời khiến tôi

phải tự ti, trái tim tôi trở nên trống rỗng.

Đây chính là niềm vui vụng trộm, là niềm

vui sướng nhất thời nhận được, nhưng rất nhanh sau đó là bất an sợ hãi,

nhận được càng nhiều, nỗi sợ càng sâu.

Tôi chăm chú nhìn bàn tay sạch sẽ mịn

màng gác trên chỗ tựa tay, móng tay gọt giũa chỉnh tề tỏa ánh sáng phấn

hồng mờ nhạt. Tôi gần như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đó.

Tôi đưa tay ra đặt lên mu bàn tay anh

như kẻ mộng du. Tay anh thoáng run lên, lật lại ôm gọn bàn tay không lớn của tôi trong lòng bàn tay, nắm thật chặt. Đột nhiên anh đặt tay tôi

gọn sang một bên, ánh mắt sáng ngời trở nên tăm tối vô cùng.

Trái tim tôi chìm dần xuống, an ủi, cảm

thông, thương hại … Tôi tổng kết lại tất cả những từ ngữ có thể giải

thích cho hành vi của anh …. Tim tôi bỗng dưng giận dữ điên cuồng, thế

nhưng tôi mau chóng kìm lại những lời sắp vọt ra khỏi miệng.

Tại sao anh cứ không ngừng đến gần tôi,

khi