pacman, rainbows, and roller s
Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

ông tìm được bất cứ lời nào có thể an ủi, chỉ biết nắm chặt tay anh.

“Phiên Nhiên, có muốn chúng ta cùng đi thăm Sở Phong không?” Anh im lặng rất lâu cuối cùng cũng nói.

“Em vẫn luôn muốn đi gặp cậu ấy.”

“Ừ, được. Chúng ta đi thôi.” Anh tự đẩy xe lăn, còn tôi theo phía sau.

Đi dọc theo con đường nhỏ quanh co, chúng tôi lên đến nghĩa trang trên núi.

Sở Phong đang nằm cô đơn ở đây.

“Sở Phong, hôm nay Phiên Nhiên đồng ý lấy tôi rồi, cậu có vui không?” Anh di chuyển xe lăn một chút về gần tấm mộ lạnh băng kia.

“Sở Phong, thật không phải, đã lâu như

vậy mà bây giờ mới đến thăm cậu.” Tôi cúi người hướng về phía bia mộ,

khuôn mặt trắng nhợt của Sở Phong trên tấm ảnh mờ ảo như đang cười với

tôi.

Anh vỗ hai bên bia mộ, giống như năm đó anh vỗ bả vai Sở Phong. “Sau này, tôi sẽ cùng Phiên Nhiên đến đây thăm cậu.”

Tôi nhìn phần mộ, nhìn anh. Tôi vẫn luôn

cảm giác giữa hai người họ có rất nhiều lời để nói, nhưng lại không cần

nói gì, đây phải chăng chính là tình bạn của đám đàn ông!

Chúng tôi lại dọc theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi, đường hơi nghiêng, tôi cẩn thận giữ xe lăn, sợ làm anh ngã.

“Mệt lắm đúng không, chúng ta qua bên đường nghỉ ngơi chút đi.” Chắc là anh nghe được tiếng thở phì phì của tôi.

“Cũng được đấy.” Tôi lập tức đồng ý. Cổ tay cũng hơi mỏi, nhưng chủ yếu là tôi sợ anh không chịu được nữa.

Trời đã bắt đầu và hạ, thời tiết đang nóng lên.

Anh lấy khăn tay, cẩn thận lau mồ hôi cho tôi, thực ra nhiều khi anh còn cẩn thận hơn cả phụ nữ. Thế giới này có

lẽ đã đảo ngược rồi.

Tôi nhìn sắc mặt anh thật sự không tốt, sự ấm áp ôn hòa kia dường như có chút cứng nhắc. “Không khỏe à?” Tôi cau mày hỏi.

“Hơi mệt chút.” Anh ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, yếu ớt cười.

“Cái hơi mệt anh nói chỉ bằng một nửa

thôi, vẫn còn vắt ra được bao nhiêu nữa đây này.” Tôi trả lời không đồng tình. “Chỗ nào không thoải mái vậy?”

“Tất cả những chỗ có cảm giác, đều có chút mệt.”

“Anh —” Tôi trừng mắt nhìn anh, loại

người gì mà lại nói những lời như vậy chứ? Tôi nhanh chìa tay ra, xoa

bóp lung tung hai vai anh.

“Em cảm thấy anh không thể ở nhà mãi

được, anh nên đi bệnh viện kiểm tra thế nào.” Tôi vuốt ve bả vai cứng đờ của anh, trong lòng đau đớn. “Anh xem anh đi, mặt thì như người chết,

cả ngày thì mệt mỏi.”

“Bệnh viện không chơi vui.” Ai đó bắt đầu xấu tính, xem ra đã thỉnh giáo được sự truyền dạy của tôi rồi.

“Cứ ốm là sẽ vui hết. Mỗi ngày đều có người cầm kim tiêm cắm vào người anh!” Tôi nghiến răng nghiến lợi đe dọa.

“Vì thế có ốm chết anh cũng không đi.” Anh ung dung đáp lại, ánh mắt mang theo tia cười xảo quyệt.

“Thối tha!” Tôi giơ nắm tay lên chuẩn bị giáo huấn cho tên kia một chút.

“Trời như sắp mưa ấy!” Anh chỉ chỉ ngón tay lên bầu trời không biết đã đen sẫm lại từ khi nào.

“Trời mưa!” Tôi sợ hãi nhìn sắc trời, trong lòng thấy bất an vô cùng.

“Đi thôi.” Anh kéo tôi đang thất thần.

Bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang trên đầu tôi.

“A—” Tôi ngồi thụp xuống thét chói tai, nếu có thể tôi nguyện đào một cái hầm vùi mình vào đó.

“Phiên Nhiên! Đừng sợ, chúng ta nhanh

xuống núi đi, còn một đoạn ngắn nữa thôi mà.” Anh biết trong đời tôi có

hai thứ tôi sợ nhất: một là anh, hai là sấm.

“Em không đi nữa, em không muốn bị đánh

chết.” Tôi chui thẳng vào lồng ngực anh, lúc này tôi chỉ nghĩ rằng chỉ

cần có thứ gì đó có thể che đầu mình là tốt rồi.

Trong lúc giằng co, có một thứ gì đó tan vỡ, tôi cảm thấy anh đã mất thăng bằng, bóng trắng nhoáng lên trước mặt…

“Đừng!” Tôi hoảng sợ muốn chìa tay kéo

anh. Đầu ngón tay anh và tay tôi trong nháy mắt rời ra, tôi trơ mắt nhìn anh lao xuống dốc bên đường.

Anh muốn chết sao? Tôi đứng ngây ngốc, chiếc xe lăn trượt nhào lăn lóc về phía chân núi.

Một tiếng ầm, âm thanh chiếc xe lăn va vào một bụi cây to khiến tôi đang từ trong không trung trở về hiện tại.

“Khải!” Tôi cập dập lao xuống sườn dốc, giọng nói run rẩy tràn ngập sợ hãi.

“Phiên Nhiên!” – Là giọng nói trầm ấm của anh, một tiếng gọi bình thường này cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

“Anh không chết, anh không chết!” Tôi đi

theo hướng tiếng nói tìm được anh, cả người ngã xuống cạnh anh, kêu la

lên những tiếng lộn xộn.

“Chết rồi sao còn gọi em được nữa.” Anh chìa đôi tay mềm mại ra.

“Em, em không biết em đã làm gì nữa, anh

có bị thương chỗ nào không?” Tôi vội vàng kiểm tra, trán anh bị chảy

máu, quần áo lộn xộn cũng mang theo vết máu, hai đôi chân mềm buông

thõng kia vắt lên nhau.

“Anh không sao, anh đã ôm lấy một cái cây rồi, không phải thân thủ anh vốn rất nhanh nhẹn sao? Tất cả những bộ

phận cơ thể ngày xưa có thể chuyển động, bây giờ đều đã chuyển động rồi, ha.” Anh thở hổn hết, nói đứt quãng.

“Ôi – em thật vô dụng, thiếu chút nữa đã hại chết anh rồi.” Tôi ôm lấy anh, đau lòng muốn chết, tự trách mình muốn chết.

“Đừng khóc nữa, em mà còn khóc nữa anh

cũng sẽ phải chết ở trên núi đấy.” May mà lúc này anh vẫn có thể cười

nói, còn tôi thì đã khóc chẳng ra bộ dạng gì nữa.

“Không cho anh chết, nếu chết thì em với anh cùng chết.” Khuôn mặt tôi đầy nước mắt nước mũi.

“Nghe anh nói… Hừ…