Ring ring
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322781

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

ự ? Mộng Nghi! Nếu em không thích, anh xin lỗi vậy . Từ nay anh gởi tình anh qua ánh mắt thôi . Em đừng giận anh nha!

Nàng cúi đầu im lặng, mỗi người đeo đuổi ý tưởng riêng tư... Thời gian lặng lẽ đi qua như tôn trọng tình chàng, chia sẻ nỗi âu lo của nàng sau giây phút xúc động thoáng qua.

Vũ Nam nhìn nàng trong say đắm . Chàng mỉm cười, không ngờ trái tim chàng rung động theo sự sắp xếp của Đình Nghi 1 cách máy móc như thế . Bao nhiêu năm khép kín, giờ gặp người vừa ý lại không thèm chấp nhận tình chàng.

Mộng Nghi ngước lên bất chợt gương mặt và nụ cười kia cúi xuống . Nàng ngập ngừng hỏi:

- Anh cười gì vậy ? Chế nhạo em à ?

Vũ Nam đưa tay nựng cằm nàng dịu dàng:

- Sao lại chế nhạo, em có gì để anh cười chứ hả ?

Mộng Nghi gượng ngồi dậy, Vũ Nam ôm lấy . Giọng nàng giận dỗi:

- Em thấy anh cười nè . Cười em vội vàng quá, phải không ?

Vũ Nam lắc đầu:

- Mộng Nghi đừng đoán mò rồi giận anh . Anh chỉ cười anh thôi.

- Anh cười mình về điểm gì ?

- Từ nào giờ chung học, kề cận biết bao bạn gái... thế sao lòng anh không hề rung động . Giờ gặp em, anh nghe lòng mình làm sao vậy... anh không ngăn cản được lòng mình khi thốt lên tiếng nói yêu em. Mộng Nghi không từ chối tình anh chứ ?

- Chưa có sự chấp nhận của em, anh đã hôn em rồi . Em không thích vậy.

- Mộng Nghi! Anh đã xin lỗi em rồi . Hay là em hôn lại anh để mình hòa nhau (sao khôn wá dị cà). Em bằng lòng không ? - Chàng ân cần hỏi.

- Vũ Nam! Anh lý sự lắm . Em không thích có người yêu như anh đâu . (chết chưa hihihihi)

Vũ Nam đưa tay nàng lên má chàng . Nụ cười cầu hòa nở trên môi, chàng bảo:

- Anh không biết làm sao để trả em lại nụ hôn ấy bây giờ ? Hay là em hành tội đôi môi tham lam của anh đi . Tại nó đấy em ạ ?

- Em muốn anh tự hứa với mình khi chưa có sự đồng ý của em, không được... ẩu nữa.

- Dĩ nhiên anh phải nhớ khi mình hứa với 1 người đẹp như em, Mộng Nghi.

- A! Anh nịnh đầm hay quá, mà nói chưa có người yêu, em không tin . (bebe cũng hổng tin)

Đình Nghi chạy ra cướp lời Vũ Nam:

- Em xin làm chứng câu nói ấy của Vũ Nam . Vũ Nam chưa yêu ai hoặc hứa hẹn với ai ngoài chị.

Mộng Nghi ngồi dậy liếc xéo Đình Nghi:

- Miệng lưỡi của nghề "mai dong" em lượm ở đâu đó, Đình Nghi ?

- Bà chị à! Vũ Nam đáng được tin cậy . Từ đây, chị có được niềm vui là em mừng . Em hành nghề lần đầu cũng là lần cuối đấy . Hy vọng lần thực nghiệm này kết quả thành công, phải không Vũ Nam ?

Siết chặt tay Đình Nghi, Vũ Nam cười:

- Bằng mọi giá tôi sẽ chào mừng thành công của Đình Nghi bằng vòng hoa cưới, được hông Mộng Nghi ?

Mộng Nghi bật cười:

- Anh thích cài hoa chú rể thì anh cài, còn 1 cái anh trao cho Đình Nghi kìa . Anh và hắn kết hợp không tốt sao ?

Đình Nghi la oái lên:

- Ai da! Tự nhiên bắt em làm cô dâu thế, chị kỳ ghê . Coi chừng có cô bé nào thế vào cài hoa ấy có người khóc đấy, bà chị ạ.

Vũ Nam bật cười trước đôi môi trề nhúng của nàng . Chàng cười hỏi:

- Mộng Nghi! Biết đâu 1 ngày nào đó em sẽ buồn khi anh đem vòng hoa cưới trao cho cô bé xa lạ nào đó . Mộng Nghi! Em nhất định không cho anh nhập cuộc hả ? Anh yêu người khác, em không buồn sao ?

- Còn lâu, ông bạn ạ . Ông không phải là nhân vật quan trọng nắm trọn niềm vui và nỗi buồn của tôi đâu nhé!

Đình Nghi cười:

- Vũ Nam! Mọi việc sẽ diễn biến tốt đẹp theo thời gian tuần tự đi qua . Tôi tin anh đủ nghị lực và khả năng để đóng vai chú rể bên cô dâu xinh đẹp như bà chị của tôi . Bây giờ mình ca bài "Tạm biệt" là vừa, ông bạn ạ.

Vũ Nam nhìn Mộng Nghi âu yếm:

- Mộng Nghi! Anh muốn... phạm tội với em 1 lần nữa.

Mộng Nghi cuống quýt lên, lẩn tránh chiếc hôn "hăm dọa" của Vũ Nam . Đình Nghi cười to trước cử chỉ dễ thương của bà chị mình . Chàng lên tiếng:

- Vũ Nam đừng làm chuyện nhơ uế ấy trước mặt đức từ bi nha . Bây giờ chúng ta đi thôi . Ông bạn rất tuyệt vời trong vai diễn ở màn mở đầu , hãy lui về hậu trường chờ lớp diễn kế.

Vũ Nam nắm tay Đình Nghi , vui vẻ :

- Cám ơn ông đạo diễn trẻ tài hoa . Ông thật tế nhị khi chọn cho tôi một nữ diễn viên khả ái tuyệt vời . Tôi xin nhận vai này suốt cuộc đời ông bạn ạ.

Tiếng cười vang xa dần . Đôi mắt trầm lắng của Mộng Nghi bừng sáng sau bao nhiêu năm khép kín. Ngày qua ngày , tình cảm của Mộng Nghi dành cho Vũ Nam lên cao... không giờ phút nào nàng thôi nhớ chàng . Ngược lại , Vũ Nam cũng thế , mỗi ngày chàng mỗi đến cùng nàng khi đàn bên nhau , khi rong chơi khắc tụ điểm thành phố dành cho những cặp tình nhân yêu nhau da diết . Lúc về nhà chàng , nằm bên nhau kể chuyện gió trăng . Họ cho nhau từng nụ hôn , họ cho nhau tất cả hương vị tình yêu , bất chấp thành kiến gia đình , xã hội dành cho mối tình nở trong bóng đêm . Mộng Nghi trao cuộc đời con g1i cho Vũ Nam trong e thẹn ngỡ ngàng nhưng không hề nuối tiếc... sau hai tháng quen và yêu nhau.

Vũ Nam ra trường , và Mộng Nghi cũng sắp rời tuổi học trò vài tuần sau đó.

Chiếc áo trắng bây giờ đối với nàng thật mỉa mai làm sao ! Dù tình Vũ Nam vẫn nồng nàn , chàng lo cho nàng từng chút để đền bù phần nào sự thiệt thòi của ànng , mà chính