
ãn với nụ cười chiến thắng trên môi... Chàng đưa Dung Nghi vào giấc mộng khi mắt nhìn lại chứng tích với niềm hãnh diện trên môi.
Thời gian trầm lắng trôi quạ Giấc ngủ dài đã gọi Dung Nghi trở về thực tại. Nàng đưa tay dụi mắt bởi ánh sáng ập vào mắt gây cho nàng sự ngỡ ngàng. Cơn đau buốt những nơi bị vùi dập gây cho nàng nỗi tái tê khi nhớ lại khúc phim còn lu mờ trong trí não. Đưa tay sờ lại thân thể, nàng ngồi bật dậy... Chiếc khăn rơi xuống cho nàng nhìn lại nguyên thuỷ mình. Dung Nghi mím môi, ánh mắt nằm yên trên thân thể cường tráng của người đàng ông nằm cạnh đó... Dung Nghi đưa tay khẽ kéo bật người ấy để nhìn tận mặt kẻ phá hoại cuộc đời mình. Triệu Mỹ vẫn còn say giấc, Dung Nghi đập mặt vào mặt vào vai. Chàng giật mình ngồi dậy. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu sắc bén của nàng đang chiếu thẳng vào mình, Triệu Mỹ sựng người và dịu dàng hỏi:
- Em tỉnh rồi à? Nghỉ đi, còn sớm lắm.
Chàng ôm Dung Nghi xuống nằm cạnh mình. Nàng tát liên tiếp lên mặt chàng, gằn giọng:
- Ai đưa tôi vào đây?
- Anh chứ ai?
- Ai cho anh làm chuyện tồi bại này! Anh chiếm đoạt đời tôi trong cơn say anh không thấy hèn hạ sao? Anh lấy làm hãnh diện lắm à? Đồ tồi!
- Triệu Mỹ đưa tay xoa lên má, chàng đanh mặt lại giọng khinh bỉ:
- Anh chiếm đoạt ư? Hay là em muốn em thuộc về Vũ Nam? Anh chỉ thay thế hắn làm việc đó thôi. Đừng nòng, hay ho gì đó!
- Dù anh chiếm đoạt, tôi cũng không bao giờ yêu anh. Tôi thù anh. Tôi hận hành động hèn hạ của anh.
Nàng bình thản ngồi dậy và rời giường. Triệu Mỹ hơi ngỡ ngàng trước thái đổ thản nhien của nàng. Anh bảo:
- Dung Nghi! Anh sẻ cưới em, nếu em bằng lòng. Anh yêu em thật lòng mà.
- Dung Nghi nạt lớn:
- Yêu tôi thật lòng là không bao giờ chiếm đời con gái tôi một cách khốn nạn như vậy. Nhưng tôi không yêu anh, anh nghe rõ chưa? Anh sẽ trả một giá rất đắt với hành đồng mờ ám này. Anh là thằng đàn ông tôi thù nhất trên đời này.
Triệu Mỹ mím môi:
- Tôi yêu em bao năm nay chưa đủ để em thấy lòng anh sao?
- Yêu mà chiếm đoạt hèn hạ vậy sao? Anh là thằng nguỵ quân tử! Đứa con gái khi nó muốn trả thù, anh biết hậu quả nó ra sao rồi mà.
Triệu Mỹ gằn giọng:
- Không có thằng đàn ông nào nằm yên bên đứa con gái đẹp như em được. Nếu em muốn anh nghiêm túc, thì em đừng tạo cơ hội hiếm có này cho anh.
- Vậy là anh cho rằng anh làm việc ấy đúng và là chuyện thường tình không thể tránh được? Cũng tốt thôi... Anh hãy cười hãnh diện lên với sự chiến thắng ấy đi.
- Triệu Mỹ ngạc nhiên bởi anh mắt kia không hề có một giọt lệ đọng trên ấy. Một sự thản nhiên mà anh chàng chưa từng thấy một lần bắt gặp trong trường hợp tương tư... Một thoáng ngập ngừng bối rối in trong mắt chàng. Triệu Mỹ nhìn nàng trân trối:
- Anh chưa thoa? mãn nên chưa cười được sao? Anh muốn tiếp diễn nữa à?
Dung Nghi ngồi trên ghế ngả mình, cất giọng cười... âm thanh chua chát đến xé lòng. Chàng đến bên nàng, gằn giọng:
- Anh sẽ cưới em... anh sẽ đền bù tất cả cho em, Dung Nghị Anh không thể bỏ em. Từ đây, anh có trách nhiệm với cuộc đời em.
Dung Nghi nhìn anh trân trối giọng cứng rắn và chua chát:
- Ai cho anh cưới? Ai chấp nhận làm vợ kẻ hèn hạ như anh? Thà tôi ôm mối hận này, đến ngày nào trả xong tôi mới vui lòng. Anh nhớ chưa? Tôi yêu Vũ Nam. Hắn chính là kẻ tôi muốn làm vợ.
- Nhưng anh đã đến với em... Em không nghĩ đến điều ấy sao?
- Có nghĩ, nhưng không bao giờ nhận. Tôi không thích chuyện đã rồi ấy. Giờ đây ta chia taỵ Chuyện nhơ nhuốc này nếu anh tiết lộ cho ai biết, anh sẽ nhận hậu quả ghê gớm.
- Em hăm doa. anh à? - Triệu Mỹ gằn giọng.
- Không phải hăm mà là kết án. Nếu ai biết được... cái đầu anh sẽ do chính thằng Sơn trong băng "Tứ quái" thanh toán ngaỵ Thà tôi chịu nhục với nó một lần, chứ tôi không thể nhìn thấy bộ mặt vênh váo của anh. Anh nhớ chuả Con Dung Nghi khi nó muốn làm cái thì không sợ bất cứ ai.
Triệu Mỹ cười gằn:
- Đừng hăm doạ, anh sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài để giữ danh dự cho em vì anh yêu em, anh muốn chúng ta kết hợp cho thuận thảo, chứ không phải sợ tụi thằng Sơn, thằng Hải. Nó đánh anh, anh không để nó yên...
- Vậy thí mai lên trạm thông tin phát loa kẻo muộn, rồi anh sẽ biết tay tôi. Tôi thề với trời đất không để anh yên.
Triệu Mỹ dịu giọng:
- Anh yêu em. Chúng ta kết hôn phải vẹn toàn không. Tình yêu sẽ đến trong bổn phận. Rồi em sẽ yêu anh thôi, Dung Nghi ạ. Nghe lời anh, anh cưng em.
- Cưng như vừa rồi vậy phải không? Đừng hòng.
- Hắn hơn anh những gì? - Triệu Mỹ trừng mắt.
- Tình yêu không thể lấy thước đo hay so sánh. Tình yêu không ai cắt nghĩa và biện luận được. Tôi không yêu anh là tôi không thể chấp nhận sự chung đụng, vậy thôi. Chào anh.
Dung Nghi lách nhanh mình ra khỏi phòng để thoát khỏi cảnh nhục nhã khi nhìn lần cuối nơi chiếc giường màu ngọc thạch ấy đã cướp đi khoảng đời trong trắng của mình trong đôi mắt ngỡ ngàng của chàng.
Mộng Nghi hiến mảnh đời trinh nguyên của mình cho Vũ Nam trong niềm vui vẻ lòng yêu thương tự nguyện.
Còn Dung Nghi tự phá huỷ nét thơ ngây trong trắng của mình dưới bàn tay nham nhúa của