
tiếng vỗ tay mừng Liên Hoa tròn 21 tuổi.
Dung Nghi đã lừa cho Mộng Nghi đi, và nàng đóng vai Mộng Nghi để đưa Vũ Nam vào cuộc đời nàng trọn vẹn. Điều ấy rất dễ dàng vì nàng và Mộng Nghi hoàn toàn giống nhau về hình thức . Còn tính tình, nếu chịu khó nhập vai sẽ sửa đổi không ai có thể đoán ra , nhất là Vũ Nam chính mình sao mến yêu làm sao có thể xét đoán chính xác dược.
Vũ Nam khờ khạo trong nhận xét, chàng vô tình đưa mình theo bàn tay dụ dỗ của Dung Nghị Sự ngộ nhận đáng tiếc hôm nay sẽ đưa chàng đến đâu? Khi tình cảm đang rẽ vào hướng khác. Rồi đây trong cuộc tình này chàng sẽ vui hay buồn? Hạnh phúc trọn vẹn hay tâm hồn rã rời thương tích. Không ai dám khẳng định điều ấy vì ngày mai là ngày mai. Hơn 2 tuần sau đó, Dung Nghi luôn luôn có mặt trong phòng Vũ Nam để cùng chàng vui vẻ tình nghĩa vợ chồng. Tuy không chính thức nhưng cả 2 đều hy sinh lo lắng cho nhau không khác gì những cặp vợ chồng son trẻ khác.
Vũ Nam trẻ ra vì hạnh phúc thoải mái cùng người yêu. Dung Nghi tập tính đơn giản dịu hiền cho người yêu vừa ý. Vũ Nam rất hài lòng về người yêu mình. Mộng Nghi đem lại cho chàng giây phút yêu đời không the chán ngán được.
Dung Nghi trong lốt Mộng Nghi, nàng thật sự yêu Vũ Nam và mong có 1 đứa con cũng chàng để tình cảm sẽ bền vững vì có sợi dây ràng buộc giữa 2 bên. Nàng không muốn Vũ Nam thuộc về ai ngoài nàng. Vì mang hòai vọng ấy, nàng tìm mọi cách gần gũi và cho Vũ Nam không có thì giờ để suy tư và có mặt ở nhà nàng trong bất cứ trường hợp nào.
Trong khi đó, Mộng Nghi vò võ 1 mình trong căn phòng cô đơn. Nàng trông Vũ Nam từng ngày , từng giờ lặng lẽ đi quạ Nàng không đè nén được sự nhớ thương nên thổ lộ tình cảm ấy với Đình Nghi voi nét mặt bối rối ngượng ngập:
- Đình Nghi à, em có gặp Vũ Nam thường không?
Đình Nghi nheo mắt :
- Ông ấy đang làm ở bệnh viện em vừa thực tập nè, có gì không?
Mộng Nghi mừng lên mặt :
- Lâu quá, anh ấy không đến thăm chị, nên chị muốn biết vậy thôi?
- Có gì em nhắn cho!
- Em có gặp... em nói chị muốn gặp anh ấy tại nhà mình. Chị muốn cho anh ấy biết 1 tin quan trọng.
Đình Nghi cười:
- Nói luôn để em thông báo cho tiện
- A! Không nói được…em cứ bảo vậy là anh ấy biết ngay.
- Sao chị không đến nhà anh ấy báo tin?
Mộng Nghi ngập ngừng đáp nhỏ :
- Không biết anh ấy còn thương chi không, sợ đến anh phiền. Vả lại, anh Nam không đến tìm chị…chị lại đến ảnh, còn gì giá trị của mình. Có lẽ anh Nam không yêu chị thật lòng, Đình Nghi ạ.
Chàng nhìn chị như dò xét 1 cách chính xác, bởi mắt chị thâm quầng và buồn hơn bao giờ. Đình Nghi thấy chị Ốm đi
…..THIEU TRANG 130 VA 131….
Chàng ra dấu cho Vũ Nam theo chàng ra hành lang nói chuyện:
- Sao 2 tuần nay mày không đến nhà tao?
Vũ Nam nhớ lời dặn của Mộng Nghi, chang khẽ bảo :
- Tao bận . Có gì không?
- Chi Mộng Nghi muốn gặp mày ở nhà tao có chuyện cần.
- Chuyện gì?
- Chị ấy báo cho mày 1 tin quan trọng.
- Nàng bảo với mày thế à?
Vũ Nam bất ngờ vì suốt 2 tuần nay bên nhau nàng có nói gì đâu. Dù vậy, chàng gật đầu:
- Ừ, chiều tan sở tao đến.
Đình Nghi căn dặn :
- Nhớ đến nha, chị ấy trông mày buồn hiu hắt và tội nghiệp lắm.
Vũ Nam cười nhưng hơi thắc mắc nhưng chợt nghĩ. Có lẽ Mộng Nghi sợ Đình Nghi phát hiện sự chăn gối của 2 người quá sớm nên đánh lừa Đình Nghi và gia đình thôi.
Chàng về nhà đã gặp Mộng Nghi tươi mát trong bô đồ xanh nhạt đơn chàng với nụ cười chào đón, nụ hôn đền bù thương nhớ…
Nàng ngồi xuống gỡ từng chiếc vớ cho chàng, như 1 người vợ hiền chăm sóc người chồng sau giờ tan sở. Vũ Nam cười khi nhìn nét nũng nịu trên đôi môi nàng:
- Nè, Mộng Nghi! Em muốn báo tin gì quan trọng mà em nhờ Đình Nghi vào bệnh viện nhắn anh vậy ?
Mộng Nghi cúi đầu để giấu hết nét bối rối thoáng ôm lấy đôi mắt nàng :
- Hắn bảo với anh sao?
- Hắn bảo cần gặp anh ở nhà chiều nay, có tin gì quan trọng phải không?
Nàng cười che đậy sự ngượng ngập trên môi.
- Em nhắn hắn để đánh tan sự nghi ngờ của mẹ vậy thôi chứ có tin gì quan trọng đâu. Nhưng mà… anh dẫn em đi khám bệnh viện được không?
Vũ Nam lo lắng:
- Em đau thế nào…cho anh biềt, anh mua thuốc em uống?
Nàng ngập ngừng bảo nhỏ:
- Em nghĩ em…có…thai quá à ! Trong mình em khó chịu…hay ói quá.
- Em có thai à?
Vũ Nam sửng sốt, Mộng Nghi giận dỗi:
- Anh sợ hả?
Vũ Nam lắc đầu:
- Không, anh không sợ. Chỉ tội nghiệp em thôi …Nhưng không có gì, anh thưa lại với mẹ, mình làm đám cưới ngaỵ Em đừng lo có hại đến con.
Mộng Nghi buồn dọ ý:
- Hay là em đi kế hoạch để anh khỏi phải lúng túng , lo lắng thái quá.
Vũ Nam đưa tay ngăn cản . Chàng ôm nàng vào lòng vuốt ve:
- Đừng em, đừng làm hại sức khỏe cho em, cho con…Nó là kết quả tình cảm nồng nàn của chúng ta, anh không để em tự hủy con mình khi anh đang làm nghề cứu người, Mộng Nghi à.
Dung Nghi trong lốt Mông Nghi, nở nụ cười trên môi:
- Anh không bỏ em chứ?
- Tại sao lại bỏ? Cứ nghĩ chuyện vớ vẩn
- Anh à! Nếu mai này có chuyện gì không may xảy ra, anh vẫn ở bên em hoài chứ?
Vũ Nam cốc đầu nàng bảo:
- Chuyện gì sẽ xảy rả Em cứ lo