Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ẩm quý giá mới nhất của ‘gốm sứ Đông Phương’ bao giờ mới được đem bán. »

Triệu Mộ Hiền lại ngây người vài giây, hai chân bỗng dưng vô lực ngồi bịch ở trên bàn, hai má đỏ rực, tim đập thùng thùng như trống trận

cuồng lôi.

Đông Phương Phong Hoa…hôn…hôn hôn…hôn nàng !

Cô si ngốc chạm lên cánh môi mình, suy nghĩ một mảng hỗn độn, có xấu hổ, có hoảng loạn,còn có rất nhiều rung động.

Hắn…có lẽ nào…thích…

« Không có khả năng ! không nên suy nghĩ bậy bạ ! » cô liều mạng lắc

đầu, không cho phép chính mình tùy tiện phỏng đoán lung tung.

Con người thiên tiên bàn mĩ nam (nam nhân đẹp như tiên trên trời) như hắn, làm sao có thể coi trọng nàng?

Dừng tự cho mình là đa tình, trăm ngàn lần không thể tự cho mình là đa tình…

Mở miệng hít một ngụm khí lớn làm cho mình trấn định, cô đứng lên,

quyết định đi rửa mặt cho thanh tỉnh, lại thoáng lơ đãng nhìn thấy bên

tay phải của giá sách cổ bên cạnh có một khe hở, ngăn tủ phía sau còn có một không gian khác…

Một cỗ hiếu kỳ trong cô lớn dần lên, cô hiếu kỳ chậm rãi thong thả đi qua, liếc mắt nhìn vào khe hở vừa thấy, chỉ thấy bên trong dường như

treo một bức tranh.

Vì muốn nhìn rõ ràng hơn một chút, cô ghé sát mắt vào, không ngờ mới

đụng tới giá sách, toàn bộ ngăn tủ liền chậm rãi mở ra, cô dừng một

chút, vụng trộm đi vào, vừa nhấc mắt, cả người đã bị bức hoạ kia làm cho kinh sợ.

Đó là một bức tranh vẽ mĩ nhân.

Vị nữ tử trong tranh đứng nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, tóc dài

chạm đất, xảo tiểu thiến hề, đôi mắt đẹp long lanh, quần áo tơ lụa vương tộc bao vây lấy khiến nàng càng thêm vẻ yểu điệu phong tư, khí chất quý tộc tuyệt lệ,lại mang theo một chút lạnh lùng.

Tranh này xem ra niên đại cũng đến hơn nghìn năm, không chỉ sắc giấy

bị ố vàng tổn hại, ngay cả quần áo trên người mỹ nữ đều đã phai màu trở

nên mơ hồ, nhưng điều thần kỳ là, cho dù bức hoạ đã bị loang lổ nhiều

chỗ thì khuôn mặt cuả vị mĩ nhân trong tranh kia vẫn linh động hệt như

thật, hơn nữa cặp mắt kia, sáng ngời hữu thần, giống như đang nhìn chằm

chằm vào cô…

Trong lòng cô tư nhiên cảm thấy chột dạ, vội vàng cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn thẳng mỹ nhân.

Ánh mắt cô vừa nhìn xuống, liền thấy phía dưới bức hoạ có viết một ít chữ.

Thiện động mỹ nhân từ,

Tất thành mỹ nhân tộc,

Hồng nhan dịch điêu tốt,

Mệnh bất quá ba mươi.

(dịch nghĩa: trời ban người có sắc đẹp đứng đầu đất nước

hội tụ tất cả vẻ đẹp của đất trời

nhưng hồng nhan lại bạc mệnh

sống không đến được ba mươi)

(ta chỉ dịch chung chung thôi, không chuẩn đâu nha!)

Cô kinh ngạc nhìn thơ lại không giống thơ này, tổng cảm thấy có chút

thấy lạ lạ, bởi vì, giữa những hàng chữ này, dường như đang cảnh cáo cái gì…

Một đôi tay bỗng phút chốc từ sau phương thân đến, một phen chế trụ cổ tay cô.

“Ai nói cô có thể vào đây?”

Thanh âm lạnh lẽo khiến người ta như đóng băng lại ở bên tai cô vang

lên, cô kinh hãi quay đầu, chỉ thấy Đông Phương Phong Hoa tuấn nhan

phảng phất hàn khí, tức giận trừng mắt cô.

Không có chút thâm tình ôn nhu như lúc trước, hắn hiện tại lành lạnh, một chút cũng không giống hắn…

“Tôi…” lần đầu tiên bị hắn nhìn đến phát giận, cô sợ tới mức không biết nói sau.

Hắn không nói hai lời, thẳng kéo cô ra gian nhà nhỏ nhỏ, hơn nữa còn dùng sức kéo giá sách trở lại như cũ.

“A…” bị lôi kéo như điên, cô hô nhỏ một tiếng, thiếu chút nữa thì té nhào.gì ma

“Cô làm cái gì mà đi vào đấy?” hắn trừng mắt nhìn cô, lành lạnh hỏi.

“Thực xin lỗi, lão bản, tôi… tôi chỉ là nhìn thấy giữa giá sách có một khe hở nên mới có thể…” cô vội vàng giải thích.

Sắc mặt hắn khẽ chuyển biến, tức giận xoay mình chuyển thành ngờ vực vô căn cứ, quay đầu nhìn thoáng qua giá sách.

Giá sách muốn mở thì rất khó, bởi vì nó được khóa, mà chìa khóa lại ở trên người hắn, hắn lại chưa bao giờ từng mở ra, vậy sao lại có khả

năng lộ ra một khe hở nhỏ như vậy?

Chẳng lẽ, đây là thiên ý? Chính đồ bên trong, cụ thể ở đây là mỹ nhân đã triệu hồi hậu duệ của chính nàng, nàng cũng cùng hắn, chờ không kịp

muốn chấm dứt hết tất cả sao?

Hắn nghiêm nghị nhíu mi, ánh mắt lại di chuyển đến trên mặt của Triệu Mộ Hiền.

“Thật sự thật có lỗi, nhưng anh yên tâm, tôi chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa chạm qua.” Thấy sắc mặt hắn vẫn không nguôi hờn giận,

Triệu Mộ Hiền nhanh tiếp nói.

“Quên đi, hoặc là, thời điểm đến…” hắn nhìn thẳng cô, khinh lẩm bẩm.

“Cái gì?” cô ngẩn ngơ. Cái gì thời điểm đến?

“Cô theo giúp ta về nhà đi!” hắn còn thật sự nói.

“dát?” cô chấn động. giúp… giúp hắn về nhà? Ai dục uy nha! Không thể

nào? Mới hôn cô, lại mang cô về nhà, như vậy tốc độ quá nhanh…..

“Ta nghĩ nên giới thiệu với người làm về nhân viên mới nhận chức của ta, các cô ấy đều muốn gặp trợ lý đặc biệt của ta một lần.”

Cô sửng sốt, mặt liền đỏ, ngây ngô cười.

“Nga, nguyên lai là như vậy a…”

“Bằng không cô tưởng cái gì?” hắn nhíu mày cười.

“Không…không có a! tôi không nghĩ cái…” cô bật thốt vội la lên, nhưng lời nói vừa thốt ra, lại cảm thấy không thích hợp, vội vàng sữa chữa.

“Không phải, tôi nói là, tôi cái gì cũng chưa tưởng…”

Thấy cô không thể nói lên lời, hắ


Duck hunt