Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323840

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

màu

lam trạch làm người ta trở nên mê muội.

“một triệu…” cô thong thả bước lại gần cực phẩm này, ánh mắt cơ hồ bị nó chiếu sang đến loá mắt.

“tôi không hiểu không phải đồ cổ mới có giá trị trên thị trường sao?”

“đặc điểm lớn nhất của gốm sứ Đông Phương chính là chúng tôi có khả

năng tái tạo lại đồ gốm đời Tống một cách hoàn mĩ nhất” Đông Phương

Phong Hoa đắc ý giải thích.

Cô quay đầu nhìn hắn, trực tiếp hỏi lại:

“Vì sao?”

“Cái gì vì sao?”

“Vì sao mọi người có năng lực tái tạo được đồ gốm từ đời Tống? Đây

không phải chuyện có thể làm được?” cô không thể tưởng tượng được liền

bật thốt lên hỏi.

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, thần sắc có 1 giây ngừng lại, khoé miệng hơi hơi giơ lên, cười đến lạnh:

“Đây là bí mật của Đông Phương”

“ách?” cô đột nhiên cảm thấy going như chính mình hỏi một vấn đề không nên hỏi.

“Nhưng mà, hiện giờ không bao lâu, cô hẳn cũng sẽ biết bí mật này…”

hắn nói xong, cúi thấp hướng cô nói nhỏ, thân thủ nhẹ nhàng vuốt tóc cô

ra sau tai.

Một trận tê dại truyền từ tai xuống toàn thân, cô lập tức nín thở,

không dám hô hấp, đương nhiên không hiểu những lời hắn nói có ý tứ gì,

không hiểu động tác nhỏ này của hắn có ý tứ gì…

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người trực tiếp đẩy cửa ra, vừa vào đã lớn tiếng ồn ào.

“Phong Hoa, Phong Hoa, ta nghe nói cháu tìm được, là thật sao?”

Đông Phương Phong Hoa lại nhíu mày, xoay người bước ra khỏi khu triển lãm, Triệu Mộ Hiền cũng buồn bực đi theo ra ngoài, liền thấy một vị lão phu nhân tóc trắng hoa lệ, vẻ mặt vui mừng vội vã tiến vào bên trong.

“Bà nội” Đông Phương Phong Hoa đón nhận.

“Phong Hoa, ta nghe được tin tức, nói chúa rốt cuộc tìm đợc rồi…” lão phu nhân kích động nắm lấy tay hắn.

“Bà nội, cháu có khách.” Bà ấy tránh sang một bên mới nhìn thấy Triệu Mộ Hiền, ánh mắt bông dưng trợn to.

“Cô ấy chính là…”

Lão phu nhân thanh âm run run, biểu tình kinh hỉ , làm cho Triệu Mộ Hiền có điểm kỳ quái.

“Cô ấy là trợ lý đặc biệt mới của cháu” Đông Phương Phong Hoa rất nhanh tiếp lời.

Biết được vị này chính là bà nội của lão bản Đông Phương, Triệu Mộ

Hiền không dám chậm trễ, chạy nhanh đến vấn an: “lão phu nhân, người

khoẻ a. cháu là Triệu Mộ Hiền”

“a… họ Triệu sao?… Tốt…tốt lắm…thật tốt quá…” Đông Phương lão phu

nhân đi đến chỗ cô, miệng lẩm bẩm rồi đi một vòng quanh nàng, nhìn chằm

chằm đánh giá.

triệu Mộ Hiền tự nhiên không hiểu cảm thấy cẳng thẳng giống như mình là một miếng thịt sơn dương bị người ta lật qua lật lại.

“Bà nội, đừng như vậy, bà đang dọa chết Triệu tiểu thư đấy” Đông

Phương Phong Hoa trong lời nói có phần thản nhiên cung kính nhắc nhở.

Đông Phương lão phu nhân gật gật đầu, lấy lại khẩu khí, chậm rãi thu hồi ánh mắt bức người, hiền lành nhìn Triệu Mộ Hiền.

“Thực xin lỗi a, Triệu tiểu thư.”

“Ách, bà cứ gọi cháu là Mộ Hiền.” cô tuy rằng có tính cẩu thả, nhưng

chịu ảnh hưởng của gia tộc coi trọng thứ bậc, phi thường kính hiếu với

các bặc tiền bối.

“Mộ Hiền, Mộ Hiền, ân, tên rất hay, là phụ thân đặt cho sao?” Đông Phương lão phu nhân khen, nở nụ cười.

“dạ”

“Phong Hoa có thể tìm được người, thật sự là quá may mắn…” Đông Phương lão phu nhân gắt gao nắm lấy tay nàng.

Cô ngẩn ngơ, không hiểu lão phu nhân vì sao vừa vào đến cửa liền liều mình nói là cô tốt, cố tình ca ngợi kiểu này thật là quỷ dị, giống như

cô là khối thịt béo thượng đẳng…

Khuôn mặt tuấn tú của Đông Phương Phong Hoa trầm xuống, lập tức nói sang chuyện khác.

“Bà nội, cháu cùng Triệu tiểu thư đang bàn công chuyện, nếu bà không có chuyện gì khác…”

Đông Phương lão phu nhân rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đang dán chặt

vào người Mộ Hiền,buông cô ra, quay đầu trừng mắt hắn, trách cứ nói: “

ta đương nhiên là có chuyện nên mới đến đây, tuần trước cháu lỡ hẹn ăn

cơm, làm hại Lâm tiểu thư phải chờ đợi, thật sự là không lẽ phép!”

“Bà nội, cháu nói rồi, cháu hiện tại không có tâm tình để bàn chuyện hôn sự”. Hắn nhíu nhíu hai hàng lông mày.

“Việc này trọng đại, cháu sắp ba mươi rồi, muốn trì hoãn chỉ sợ không còn thời gian”. Lão phu nhân kinh sợ ra mặt.

“Ai nói không còn thời gian? Thời gian của cháu còn rất nhiều”. Khuôn mặt hắn chợt trở nên âm u.

“Có lẽ sự tình đã có chuyển biến, nhưng ta nghĩ không nên mạo hiểm, kế thừa Đông Phương gia…”

“Đông Phương gia còn có những người khác có thể kế thừa”. Hắn hừ lạnh.

“Nhưng cháu là con trưởng! cháu muốn bà nội cùng mẹ cháu sống trong

lo lắng đề phòng sao? Cháu chẳng lẽ chưa từng nghĩ, bà nội làm thế nào

sống đến mấy chục năm nữa?” Đông Phương lão phu nhân nói xong cầm lấy

khăn tay lau đi khóe mắt.

“Cháu muốn nhìn ta chết sao? Nếu cháu muốn ta ra đi sớm một chút thì

cứ nói thẳng…” lão phu nhân ngay cả nói chuyện đều khóc nức nở.

Bà nội lại giở chiêu cũ! Nhưng nhất thời lại gây nhiều sợ hãi cùng áp lực cho Đông Phương Phong Hoa, khiến hắn nhất thời mềm lòng.

“Được rồi, bà nội, cháu sẽ gọi điện lại cho Lâm tiểu thư, hẹn nàng gặp mặt”. Hắn chỉ có thể tạm thời đáp ứng lấy lệ.

“Ta đã giúp cháu hẹn trước, ngay tại buổi tối hôm nay đi”. Đông Phương lão phu nhân lập tức thay khu