
nhu, uyển chuyển hàm xúc, hơn nữa thường
nói không suy nghĩ, một cây thông thẳng ruột, rốt cuộc nghĩ cái gì liền
nói cái đấy, một chút cũng không để ý.
Nhưng lại không có cách nào điều chỉnh ? Sao lão ba không ngẫm xem cô hưởng loại gen di truyền này từ ai !? Người tạo ra cô lại còn chê cô
không có phong thái của nữ nhân, chậc !
« Nghe nói tổ tiên Triệu gia của cô là thuộc dòng hoàng tộc Đại Tống từ xa xưa ? » Đông Phương Phong Hoa đột nhiên hỏi.
« Hả ? Làm sao anh biết ? Nhà chúng tôi có một quyển đại gia phả
tương truyền từ ngàn xưa, cha tôi vẫn hay nhắc đến tổ tiên mình, tuy vẫn là Đại Tống vương tộc ! » . Chuyện liên quan đến gia phả, cô đã nghe
lão ba nói cả trăm lần rồi.
« Phải không ? Vậy cha cô có đề cập chuyện gì liên quan đến tổ tiên mình không ? » hắn lại hỏi.
« Cũng không có chuyện gì đáng để ca tụng cả, nhưng bởi vì họ Triệu,
cùng vương thất của triều Tống có nhiều điểm liên quan, những cái khác
cha tôi cũng không nhắc tới nhiều » cô đối với lão ba hay nghĩ đến có
cùng huyết thống, vẫn chỉ đem ra chê cười thôi, cũng không có tin là
thật.
« Truyền thuyết ? Tôi thực thích nghe truyền thuyết, có thể hay không nói cho tôi nghe một ít được không ? » hắn chống cằm, tựa hồ cảm thấy
hứng thú thật.
Cô thấy hắn thực muốn nghe, cũng cảm thấy hứng thú theo, nói :
« Nói xong anh đừng có cười nhé, tôi nghe nói, nhà chúng tôi có một hậu duệ của công chúa đời Tống trước ! »
« Công chúa ? » hắn mâu quang chợt lóe.
« Đúng một công chúa, nghe nói nàng là một tuyệt sắc mĩ nhân… » cô
nói tới đây, nhìn hắn đang chằm chằm nhìn mặt cô, dừng một chút vội vàng nói :
« Ách, tôi biết những lời này mình nói ra thật không có sức thuyết phục mà… »
« Không sao mà, tôi cảm thấy bộ dạng của cô thực đáng yêu mà » hắn cười.
Cô ngây ngốc cười theo (chị bị thôi miên rồi ! tỉnh tỉnh !) cho dù
biết điều này chỉ là khách sáo hoặc an ủi thôi, nhưng từ miệng hắn nói
ra, cũng thật thỏa mãn nha.
Mĩ nam ngay cả tâm địa đều tốt đẹp a… trong lòng cô tán thưởng.
« Nói như vậy, cô cũng coi là con cháu của công chúa đi ! » hắn cười, đột nhiên trở nên có điểm quỷ dị.
« A ? cái này cũng chỉ là truyền thuyết, nhìn thân hình mình tôi
không quá tin tưởng điều này. Nghĩ lại, Đại Tống đến bây giờ đã qua mấy
ngàn năm, huyết thống cũng sớm bị chặt đứt, tôi cùng mẹ căn bản không
tin vào điều đó. » cô lắc lắc đầu.
« Cũng không nhất định như thế, loại huyết mạch này theo con cháu mà
khai chi tán diệp (hình như là theo kiểu thành các chi khác của mình ý)
trừ cô ra, nói không chừng còn có họ Triệu khác kế thừa huyết mạch… »
« Đây là chủ hệ cùng chi thứ khác biệt, cha tôi kiêu ngạo ở chỗ, ông
kiên trì nói rằng họ nhà tôi là chính thống chủ hệ. A, thật là ngoan cố
mà… » cô nhún vai tự giễu.
« Thật tốt quá, ta muốn chính là chính thống a… » hắn thì thào tự nói.
« Cái gì ? » cô nghe không rõ lắm.
« Không, không có gì, đến đây đi, tôi đưa cô đi xem xét ‘gốm sứ Đông
Phương’ của chúng ta » hắn đứng dậy, hướng bên phải một bức tường có một mặt hoa văn ‘cửu điều cẩm lý’.
Cô đi theo phía sau hắn, cảm thấy mặt bức tường cái gì cũng đều có đồ sứ, chỉ cần hắn chạm nhẹ vào, mặt bức họa của tường liền chậm rãi nâng
lên, sau đó, một không gian triển lãm rộng mở liền xuất hiện một cách rõ ràng.
« oa ! » nàng kinh hô, như thế nào không nghĩ đến phía sau bức tường lại có một căn phòng khác.
« Vào đi ! bên trong đều là đồ sứ thủ công tinh chế của chúng tôi ». hắn dẫn nàng tiến vào không gian triển lãm.
Cô trợn to 2 mắt, nín thở nhìn đám đồ sứ trong suốt được đặt ở bên
trong, ngọn đèn chiếu xuống, tản ra một ánh sáng trong suốt mượt mà, ấm
áp chiếu sáng khắp nơi.
Cho dù nàng chỉ là thường dân, cũng hiểu đó không chỉ là đồ sứ, mà là tác phẩm nghệ thuật.
« Gốm sứ Đông Phương tuy nói ra dựa theo gốm sứ đời Tống, nhưng là,
trên cơ bản chính là nguyên hình gốm sứ đời Tống. Mỗi một thành phẩm,
cùng với gốm sứ đời Tống lưu truyền trên đời cơ hồ giống nhau như đúc »
Đông Phương Phong Hoa đi đến trước một chày gỗ bình tiền bụi màu xanh
hình tròn, tự hào nói.
Cô cũng đi qua nhìn chằm chằm vào chiếc thân bình thuần khuyết, thở dài :
« Thật sự là kinh người, cái này không dưới trăm vạn đi ? »
« Chiếc bình này giá quy định là ba trăm vạn, bất quá người sưu tầm trước đã trả trên giá thị trường là năm trăm ngàn »
« Trời ạ ! năm trăm ngàn… » cô mở lớn miệng, thật lâu không thể nói, cô khẳng định mười tháng làm việc cật lực cũng không kiếm được số tiền
lớn như vậy!
«Cái này còn là bình thường, có những đồ gốm sứ đời Tống cực kỳ trân
quý, đặc biệt là ánh màu thiên thanh nên mới quý, ánh hồng lên, sáng lên sắc xanh lam cực kỳ trân quý, đó mới chính là cực phẩm quý báu, có ‘vũ
thiên tình vân phá thân’ mỹ lệ. chúng tôi còn có một bức tượng gốm sứ
màu thiên lam Đông Phương, giá bán trước mắt đã cao tới 1 triệu, nhưng
không bán. »
Đông Phương Phong Hoa nói xong, kế tiếp ấn nút điều khiển từ xa, đột
nhiên bức tường trở thành một hình vuông trong suốt, hiện ra, bên trong
là một tủ đựng đò sứ làm bằng thuỷ tinh trong suốt, ánh sắc thiên