
rở về!”
Ngu ngốc, cô lại chọn thời điểm này để đào tẩu? vừa rời khỏi người hắn, hắn sẽ không bảo hộ được cô a!
“a….như vậy, công chúa để ta tiếp nhận.” nam tử kia cười truy đuổi qua.
Đông Phương Phong Hoa sốt ruột vạn phần, nhưng bốn tên lực lưỡng kia
vây khốn, hắn dương chân lên đá ba tên, lại thu quyền đánh lui tên vướng bận cuối cùng, bước nhanh truy đuổi, đồng thời cầm lấy di động gọi lái
xe.
“thập tam, Mộ Hiền bị một gã điên cuồng đuổi theo, đã ra khỏi cửa chính, đuổi theo bọn họ.”
“dạ.” Thập Tam lên tiếng, lập tức hành động.
Chính là, sau khi Đông Phương Phong Hoa đuổi theo ra đến cửa lớn, vừa lúc có một lữ hành đoàn đi vào, hắn trái lách phải chui, như vậy bị trì hoãn, thật vất vả mới xuyên qua được nhân trận, cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệu Mộ Hiền đâu.
“đại thiếu gia!” thanh âm Thập Tam phóng từ phương xa đến.
Hắn xoay người, phát hiện rõ ràng phía trước bên phải hai trăm mét,
Triệu Mộ Hiền đang mềm mại ngả vào lòng gã đàn ông kia, tên đó ôm chặt
lấy cô, quay đầu đối hắn cười khiêu khích, liền tiến lên chiếc xe màu
bạc, nhanh chóng rời khỏi, đem Thập Tam điên cuồng đang đuổi theo khuất
xa tầm mắt.
Hắn ngâm ngoan trừng mắt nhìn chiếc xe biến mất không phương hướng, khuôn mặt tuấn dật điên cuồng thiêu lửa giận.
Thập Tam đuổi không kịp liền đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi: “đại thiếu gia, muốn hay không đuổi theo sau?”
“không cần, cậu đem Lỗ Mặc đại sư lên xe, trăm ngàn lần đừng để ông ta cũng mất nốt.” hắn lãnh huyết nói.
Nam nhân kia lại gọi Triệu Mộ Hiền là “công chúa”, cái này chứng tỏ,
bí mật Đông phương gia có khả năng đã bị bại lộ, mà người duy nhất có
thể để lộ ra bí mật, cũng chỉ có thể là lão gia hỏa Lỗ Mặc này thôi.
Cũng có thể, nói không chừng việc Lỗ Mặc yêu cầu Triệu Mộ Hiền cùng nhau đến phi cơ đón hắn, cũng đã sớm có cạm bẫy từ trước….
“vâng.” Thập Tam da đầu dựng đứng, hắn quá rõ ràng, đại thiếu gia
luôn tuấn nhã ung dung lại nhàn nhã không giận lấy một chút nào, nhưng
một khi đã giận, đến trời cũng có khả năng sụp xuống.
“còn có, thông báo cho Cừu tổng quản, “bầy sói” nên xuất động.” hắn lại hạ lệnh.
Như bị giải trừ phong ấn, Thập Tam sửa snag lại tư thái nguyên bản
ngay thẳng giản dị, vẻ mặt lập tức trở nên sắc bén hưng phấn. “vâng.”
“ta muốn trong vòng một tiếng phải biết rõ thân phận của hắn, lai lịch, mục đích, còn có hành tung.” Hắn lại nói.
“vâng, Thập Tam nhất định làm được.”
Khuôn mặt Đông Phương Phong Hoa trước đây đồng dạng trở nên không
giống nhau, vốn có mặt nạ ôn hòa, giờ phút này, ánh mắt cuồng dã âm
ngoan, lóe lăng liệt băng mũi nhọn.
Tựa như… một con sói!
Triệu Mộ Hiền đối với quang cảnh trước mắt, thật sự khóc không ra nước mắt.
Có ai hay ho giống như cô không? Vừa mới thoát khỏi một bàn tay của
ma quỷ, lại lập tức rơi vào một bàn tay ma quỷ khác… suy vận như thế nào không dứt a!(suy vận = vận xui)
“cô đã tỉnh , công chúa?” Người đàn ông dùng âm điệu ôn nhu làm người ta nổi cả da gà hỏi cô.
“thật sự đủ, có thể không nói tôi là công chúa được không? Tôi không phải là công chúa!” cô tức giận gào lên.
“nhưng cô thật sự chính là, là công chúa tới cứu mệnh của Đông phương gia?” Gã đàn ông hai tay khoanh trước ngực, tươi cười chuyển thành châm chọc.
Cô trừng lớn hai mắt, người này… biết bí mật của Đông Phương gia?
“a…ai mà biết, ở thời xưa Đông Phương gia có thể hô phong hoán vũ,
lại có nhược điểm lớn như vậy, bốn anh em đều sống quá ba mươi tuổi…phốc ha ha… rất buồn cười, bọn họ cư nhiên gặp nguyền rủa… thật là báo ứng,
đây là kết cục của kẻ trộm mộ a!” gã đàn ông cười đến khoa trương.
“ông…ngươi rốt cuộc là ai?” cô càng kinh hãi, hắn như thế nào đều biết hết!
“mấy năm nay, năng lực phục chế gốm sứ đời Tống của Đông Phương gia
vẫn là thế mạnh. trước kia, có người đồn đại trong tay bọn họ có kĩ năng bí mật, vốn tưởng rằng đấy chỉ là lời đồn đại, không nghĩ tới là thật!
hừ hừ, hậu duệ của những kẻ trộm mộ, đào trộm mộ cổ lấy gốm sứ đời Tống, khó trách có thể tạo ra những tác phẩm làm người ta kinh diễm, nguyên
lai cũng đã phải trả cái giá khá lớn a…” nam nhân không đáp, cứ luôn nói chuyện một mình.
“uy! Ngươi không nghe ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là ai?” cô lớn tiếng giận dữ nói.
“làm càn! Không cho phép đối với thiếu đương gia chúng ta vô lễ như
vậy!” một gã đầu bóng láng từ phía sau tên nam nhân hướng cô xích bác.
Cô cả kinh, lập tức câm miệng, trong lòng lại thầm nghĩ, thiếu đương gia? Niên đại này còn có loại xưng hô này?
“không sao, Lưu Kim, cô ấy đối với chúng ta mà nói là khách quý a!”
nam nhân vẫy vẫy tay, ý bảo thủ hạ thối lui, sau đó cầm tà tà tươi cười, chậm rãi đi hướng cô, ấn cô ngồi xuống, giống như đem cô trở thành bà
chủ quán rượu, cười lạnh nói: “chỉ cần có cô trong tay, khẳng định Đông
Phương gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
“đừng chạm vào ta!” cô kinh sợ gạt tay hắn ra, hướng một bên tránh ra.
Người đàn ông kỳ quái này, qủy dị như thế, hắn vừa tới gần, cô liền ôm chặt lấy thân.
“cô nên cảm tạ ta mới đúng, Triệu Mộ Hiền, là ta cứu cô từ trong tay
của Đông Phương Phong Hoa,