
ng tập thể, ở cùng dãy nhà với Thiện. Nhưng ở bên đó buổi tối phải
về trước 12h nên anh không quen.”
“ Ghê. Anh định làm
thỏ khôn đào ba hang thì cứ nói thẳng, em cũng có bảo sao đâu!”
“ Trời. Suốt ngày kè
kè ở cạnh em rồi còn đào thêm hang làm chi nữa?”
“ Ai mà biết được..!”
Nói rồi Linh gọi hẹn Ngọc Minh. Khi hai người họ tới căn nhà
mà Minh đang ở, ánh mắt Duy không giấu được ngạc nhiên và sửng sốt. Cao giọng,
anh hỏi cô:
“ Sao em lại ở đây? Em và anh Sơn quen nhau?”
Ngọc Minh cũng ngạc nhiên, ánh mắt cô sáng lên hỏi lại anh đầy
lúng túng:
“ Dạ. Anh cũng quen anh ấy?”
Cười mỉm, Vương Duy quan sát căn nhà và lắc đầu:
“ Không. Mà là ba anh quen anh ấy! Anh từng theo ba đến đây
nên mới biết căn nhà này. Con người anh ấy khó gần, anh không khoái lắm!”
Cả Duy và Linh đều chăm chú theo dõi nét mặt của Minh như muốn
chờ cô nói. Hai bàn tay Ngọc Minh đan vào nhau, cô cúi đầu dịu dàng đáp lời họ:
“Em và anh ấy....đã từng quen. Còn từ hôm nay thì lại thành
người xa lạ. Chuyện tình cảm, không ai nói trước được điều gì! ”
Linh hiểu ý liền lên tiếng phá đi không khí ngại ngùng đang
có giữa ba người:
“ Thôi em ạ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Khi một cánh
cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đừng nuối tiếc cánh cửa đã đóng làm
gì, tương lai còn dài. Em vẫn còn trẻ...”
Khoé môi cô cong lên, lời nói đầy cay đắng:
“ Chị yên tâm. Em hiểu mình phải làm gì mà.”
Ngẩng đầu cười với hai người họ, ánh mắt cô như được phủ bởi
một tầng sương. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có hai chiếc vali như ngày đầu
cô đến. Bàn tay vuốt lại tấm gradap giường, Ngọc Minh đứng dậy nhìn lại từng
nơi quen thuộc trong căn nhà, từ chiếc bàn học, những chồng tạp chí Xtygamez của
Sơn, Vouge của cô và những tờ báo lá cải khác họ đã từng cùng đọc. Khung cửa sổ
với tấm rèm màu xanh dương, nơi mà anh vẫn thường vòng tay ôm cô từ phía sau bằng
cánh tay ấm chắc, nơi đó họ cùng đưa mắt nhìn về Tower sáng đèn với London Eyes
kỳ vĩ. Những nốt đàn được cô phủ một tấm khăn trắng lên....cây dương cầm rồi trở
thành một điều tiếc nuối mà cô mãi mang theo. Tất cả những gì thuộc về nơi đây
xin gửi lại. Đặt chiếc Iphone màu trắng bạc cùng chiếc thẻ ngân hàng lên kệ giường,
Minh quay người và bước nhanh ra khỏi căn nhà. Linh kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ vào
lưng còn cô....chỉ biết lặng người quay lưng về phía thương yêu.
Sau một giấc ngủ dài, Sơn đã tỉnh lại. Nheo mắt nhìn thứ ánh
sáng lạ lẫm quanh mình, anh thấy mẹ anh đang cười. Nắm chặt bàn tay con trai,
bà Loan dịu dàng nói:
“ Con tỉnh rồi. Tốt quá. Con trai mẹ mạng lớn, sẽ không sao,
không sao hết!”
“ Điện thoại của con
đâu?”
Nhíu mày, bà trách khéo anh:
“ Cái thằng này. Vừa tỉnh đã đòi điện thoại. Bác sĩ dặn phổi
của con bị tổn thương nên phải tránh tín hiệu điện tử, không thể gọi điện thoại.”
Sơn nghiến răng, anh cau mày và tự chửi thầm chiết tiệt rồi
nhắm mắt lại. Thấy con như vậy, bà Loan khẽ lay người anh và hỏi khẽ:
“ Sao thế? Có gì thì để mấy ngày nữa con bình phục rồi nói
sau. Con muốn ăn gì để mẹ về làm?”
Đôi mắt vẫn nhắm lại, anh khàn giọng:
“ Con không sao. Mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ mang cháo cho con
nhé!”
“ Ừ. Được rồi, bố con
phải đi công tác. Chắc chỉ đêm nay là về thôi. Con cứ nghỉ đi, có gì thì gọi y
tá. Mẹ sẽ về nấu cháo cho con. Con ở đây một mình được chứ?”
Anh mở mắt nhìn mẹ mình rồi gật đầu. Nhìn theo bóng mẹ rời
đi, ánh mắt anh buồn bã chuyển hướng về khung cửa sổ trong phòng. Mới có bẩy
ngày thôi mà tựa như anh đã ở đây một thế kỷ. Trong lòng anh không thôi có cảm
giác bất an....
Ngay khi dọn tới căn
hộ mới, Ngọc Minh hoàn toàn biến thành một người khác. Trầm mặc. Cô có tất cả tật
xấu của một người thất tình vẫn có: chán ăn, lười nhác ra ngoài, ngồi hàng giờ
trong căn phòng tối. Nhìn Minh, Linh thở dài rồi nắm chặt tay cô và dịu giọng:
“ Nếu em muốn hành hạ bản thân thì cũng phải đứng giữa chốn
đông người để cảm nhận nỗi cô đơn rõ nhất. Em cứ ở lì trong phòng chị lo lắm.
Vì một người đàn ông, có đáng hay không? Trở dậy, chị dẫn em đến China town
chơi.”
Ngọc Minh ngước nhìn Linh rồi khẽ gật đầu. Cô trở dậy thay đồ,
ánh mắt vẫn vô hồn như lúc trước. Trong từng bước chân giữa China Town ồn ào và
huyên náo, Minh hoàn toàn tách biệt trong thế giới được pha đủ thứ ngôn ngữ giữa Tây- Tầu. Linh nắm lấy bàn tay Ngọc Minh
rồi nhìn cô sau đó lại đưa mắt về phía trước. Minh cũng quay sang Linh, dịu
dàng cô cất tiếng hỏi:
“Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua,
cảm thấy mất mát, chị có khóc không?”
“ Có thể không.”
“ Nhưng em lại muốn
khóc.”
Bước chân dừng lại, Cao Linh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt
ngập nước của Minh chậm rãi nói từng từ rành rọt:
“ Ngoan nào.Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản
thân em không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Vì em rất sợ làm
tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Nhưng em ạ,
hình như nếu đã sống trong đời, thì một là em phải làm người ta đau, hoặc là họ
sẽ làm em đau. Đó là điều không tránh khỏi. Có đôi khi