
, em chấp nhận buông tay
không phải vì em không muốn tiếp tục, mà là em không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một
thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người lại càng khiến mình
đau lòng hơn.
Cái thế giới trước mắt
chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà em hay chị thì cũng giống nhau, lại
đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động
theo cảm tính, theo cách mà mình biết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận
sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động
theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.
Vậy nên, nghe lời chị,
nước mắt sẽ khiến mắt em sưng vù và xấu xí. Em phải xinh đẹp, phải yêu bản thân
mình thật nhiều. Đàn ông, họ sẽ chỉ yêu một cô gái biết tự yêu lấy chính mình.
Vì xét cho cùng, nếu không biết yêu bản thân thì cô gái đó lấy tư cách gì đòi
yêu anh ta?”
Gật đầu với Linh, Minh mỉm cười tỏ đã hiểu. Họ lại tiếp tục
bước đi về phía những chiếc đèn lồng đỏ đang phát sáng. Một thứ ánh sáng le lói
nhưng khiến người ta có cảm giác ấm áp...
Người phụ nữ cố cao
giọng gọi với hai cô gái vừa bước qua. Ngọc Minh dĩ nhiên không để ý nhưng Linh
lại giật mình. Tuy không phải là người giỏi tiếng Trung nhưng những năm tháng ở
cạnh Duy cô cũng ít nhiều nghe hiểu. Cô nắm tay Minh, cả hai cùng xoay người
nhìn về người phụ nữ vẫn còn đang thở không ra hơi. Bước về phía cửa hàng của
bà, Linh hỏi cô:
“ Em quen cô ấy? Cô ấy gọi em đấy.”
Ngọc Minh cúi đầu chào. Cô đã nhớ ra, đó là người cô đã gặp
khi cùng Hữu Thiện tới đây. Cô vẫn nhớ khi đó mình chọn một chiếc vòng bạc hình
con rắn nuốt đuôi. Bất giác cô vần chuỗi hạt ngọc trên tay, ánh mắt đau đáu một
nỗi đau khó nói. Người phụ nữ chăm chú nhìn cô, giọng nói của bàn trầm xuống.
Linh nghe gật đầu và quay sang Minh dịch lại:
“ Cô ấy hỏi em vẫn ổn chứ? Tuy rằng đại nạn đến nhưng vẫn
chưa tan.”
Ngọc Minh nghe xong không giấu được sự kinh hãi, cô há miệng
ngạc nhiên hỏi lại:
“ Cháu...có chuyện không may sẽ xảy đến với cháu sao?”
Linh dịch lại rồi chăm chú nghe người phụ nữ nói tiếp. Có
chút ngập ngừng, thoáng bối rối khi thấy ánh mắt của hai cô gái trước mặt nhưng
bà vẫn lên tiếng. Linh xiết chặt bàn tay của Minh và nói khẽ:
“ Cô ấy nói cô ấy không rõ, nhưng cô ấy thấy vận khí rất xấu
đeo bám em. Nói em nên mua một miếng bạch ngọc đeo trên người để trừ tà.”
Cúi chào người phụ nữ, họ cùng bước đi. Linh thở dài rồi khẽ
nói:
“ Em đừng tin vào mấy chuyện đó nhé! Chỉ là tín ngưỡng thôi,
đừng giữ trong lòng.”
Ngọc Minh vẫn nằng nặc kéo tay Linh tới một cửa hàng bán đồ
cổ gần đó chọn cho mình một miếng bạch ngọc rất sáng, nhẵn. Cô đeo luôn lên cổ
và nhìn Linh cười.
Chia tay Linh, cô bắt
xe bus về căn nhà mới thuê. Về đến cổng khu nhà cô gặp Thiện. Anh cười với cô,
nụ cười của anh rạng rỡ giữa tiết trời London ấm áp.
“ Mắt em sắp thành gấu trúc rồi. Có khi phải chuyển vào sở
thú thôi.”
Nhìn anh, cô ngại ngùng lí nhí:
“ Em không sao. Thật đấy!”
“ Haizz. Em không
sao, nhưng mà anh thì có sao đấy!”
Tròn mắt nhìn anh, cô ấp úng hỏi lại:
“ Anh?”
“ Ừm. Một com bướm
Nam Mỹ nhẹ nhàng vỗ cánh một chút ở vùng nhiệt đới, sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở
North Texas. Hôm nay em rơi một giọt nước mắt, có thể khiến cho Brazil hứng chịu
một cơn hồng thủy, cũng có thể khiến cho mùa đông năm sau có bão tuyết. Sự vui
buồn của em có liên quan tới thế giới, đương nhiên sẽ liên quan tới anh.”
Ngọc Minh bật cười, cô ngượng ngùng khẽ nói:
“ Cảm ơn anh, Hữu Thiện. Cảm ơn anh rất nhiều. Được gặp anh
là may mắn của em. Nhờ anh em mới có thêm những người bạn tốt. Em sẽ lại là em,
vui tươi. Thật đấy! Không cần quan tâm tới những ngày trước khi trăng tròn, chỉ
cần biết những ngày sau khi trăng tròn, mỗi ngày sẽ là một ngày tươi đẹp.”
Đưa tay khẽ chạm vào tóc cô, anh nhanh chóng thu tay về rồi
lấy từ bao lô ra một túi thịt bò khô rất lớn đưa cho cô:
“ Lúc nào buồn thì hãy dùng cái này. Anh đảm bảo em sẽ quên
hết tất cả.”
“ Thịt bò khô ạ? Có
cay lắm không ạ?”
“ Em không ăn được
cay?”
“ Dạ. Có ăn được,
nhưng chỉ một chút. Anh chắc chắn ăn cái này sẽ quên buồn chứ ạ?”
Khoé môi Hữu Thiện nhoẻn cười, gật đầu anh trầm giọng:
“ Thật đấy! Tin hay không tuỳ em.”
Nháy mắt với cô, rồi cả hai người họ cùng bước vào khu nhà.
Trong từng bước chân, Minh nghe thấy trái tim mình tự thì thầm lên tiếng: “
Minh Minh, không còn ai yêu nữa vẫn có thể tự yêu lấy chính mình.”
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, người đàn ông vẫn đứng im
quay lưng lại với người vừa bước vào. Giọng nói trầm nhưng không mang cho người
ta cái cảm giác ấm áp. Ngược lại, lạnh lùng pha chút tàn nhẫn.
“ Anh chuyển tiền vào tài khoản cho em sáng nay. Em nhận được
rồi chứ?”
Bước về phía người đàn ông vừa nói, đôi bàn tay búp măng của
Trà không chịu yên phận. Cô vòng tay ôm chặt người đang đứng, ngả đầu vào vai
anh, giọng nói đầy nũng nịu:
“ Anh biết em không cần tiền mà! Nói xem, anh muốn em làm gì
cho anh nào?”
Hải Nam khẽ xoay người lại. Khoé môi cười khẩy, bàn tay vuốt
ve kh