
á. Gọi cả Hữu Thiện nữa.”
Minh ngoắc tay Linh và ngồi dậy. Tiếng cười họ giòn tan
trong nắng xuân rót mật.
Hà Nội.
Hít một hơi thật sâu,
sắc mặt của Sơn có vẻ khá hơn nhưng tinh thần của anh vẫn trì trệ như trước. Cả
một đêm trằn trọc, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Bệnh
khiến anh dường như biến thành một đứa trẻ, lúc nào cũng cau có, làm nũng. Tính
khí thất thường của anh khiến mẹ anh phiền lòng không thôi.
Vẫn là ca trực buổi
sáng, Trà tiếp tục mang thuốc tới phòng Sơn. Đặt thuốc vào tay anh, cô lạnh
lùng cất tiếng:
“ Đến giờ uống thuốc rồi.”
Ánh mắt Sơn vô hồn, anh chăm chú nhìn vào những viên thuốc
trên tay mình. Trà thấy dần mất kiên nhẫn, tiếp tục nói:
“ Anh mau uống đi, còn nhìn gì nữa? Chưa thấy thuốc bao giờ
à?”
Sơn ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt anh
tuy tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc như diều hâu. Chuyển thuốc từ tay phải sang
tay trái. Từng cử chỉ của anh đều được Trà thu vào mắt. Cô cứ nghĩ anh sẽ vốc
thuốc vào miệng, nhưng ai ngờ nhanh chóng dùng tay phải anh túm gọn cổ tay cô
và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Giọng anh lạnh lùng:
“ Nói. Ai sai cô ?”
Trà dãy dụa và hét lớn:
“ Anh nổi điên gì thế? Có mau buông ra không thì bảo?”
Nghiến răng, anh gằn từng tiếng một:
“ Nói mau, ai sai cô đến đây?”
Dùng hết sức vặn chặt cổ tay Trà xuống. Đau đớn khiến cô la
lớn ầm ĩ. Chỉ nhanh chóng bác sĩ đã chạy đến. Ông Khôi thấy con gái mình đang bị
Sơn vặn tay vội tiến tới...nhưng chưa kịp động vào, anh đã quắc mắt nhìn về
phía những người đứng xung quanh:
“ Các người có tin nếu lại gần đây tôi bẻ gẫy tay cô ta
không?”
Tiếp tục dồn ánh nhìn về phía Trà, anh không hề có ý ngừng lại:
“ Nếu cô không nói tôi sẽ đành phải phế cánh tay ngọc ngà của
cô. Nhắc để cho cô biết, 15 tuổi tôi từng giành huy chương bạc Karatedo toàn
thành phố. Từ đó đến nay, khả năng chỉ có hơn chứ không kém.”
Đôi mắt ngập nước, Trà
xụi lơ trước đau đớn, cô vội gật đầu và nói trong nghẹn ngào:
“ Tôi nói, tôi nói. Nhưng anh hãy buông tay tôi ra được
không?”
Sơn đẩy mạnh tay cô ta ra, rồi anh dựa vào thành giường và
thở dốc. Trà được ba mình đỡ, cô oà khóc:
“ Ba. Không phải con, thật sự không phải con...”
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn hai người họ. Vỗ nhẹ lưng
con gái, bác sĩ Khôi dịu dàng an ủi:
“ Không sao, không sao. Có gì bình tĩnh nói xem nào.”
“ Là Hải Nam, là anh ấy
sai con cho Deferasirox vào trong thuốc của bệnh nhân để kích thích dạ dày....”
Bà Loan vừa bước vào cửa, nghe thấy vậy sửng sốt rồi tụt huyết
áp và ngất. Thái đi theo sau, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Anh đang định bước
đi thì Sơn đã yếu ớt gọi anh lại
“ Anh định đi tìm công an?”
“ Phải bắt nó lại. Muốn
ăn cơm tù thì đành để nó thoả mãn thôi.”
“ Đừng anh. Anh làm
thủ tục chuyển viện cho em. Em muốn sang Vinmec nằm. Ở đây ồn quá. Chuyện bắt bớ
tùm lum để sau đi. Cậu ta cũng thê thảm lắm rồi...”
Sau khi thu xếp xong cho dì của mình, Thái trở lại bên giường
Sơn và khàn giọng, anh nói:
“ Nhà mình đối xử với nó có tệ bạc gì đâu, sao nó lại có thể
làm thế cơ chứ? Mất hết cả tính người. Thằng chó má.”
“ Có lẽ, khi con người
ta rơi vào quẫn bách nên thấy mọi con đường đều mù mịt. Anh nghĩ xem, trong một
năm cậu ta gặp phải bao chuyện xúi quẩy. Thực ra, từ ngày còn đi học, chúng em
tuy là bạn thân nhưng em biết cậu ấy vẫn không vui với em. Có lẽ, một phần vì
em luôn đạt hết tất cả những gì cậu ấy muốn! Ngay cả việc đi du học, cậu ấy
cũng khát khao nhưng không may em lại là người được chọn. Cái chết của Mai có lẽ
là sự đả kích đến tận cùng rồi. Dù không ai nói ra, nhưng em hiểu Hải Nam nghĩ
em gián tiếp hại chết em gái cậu ta. Xem như lần này, em trả hết nghĩa tình cho
nhà họ rồi. Nhắm mắt làm ngơ đi anh.”
“ Em điên rồi. Anh
không để yên chuyện này được. Nghĩ đến việc ngày ngày tới ngân hàng nhìn bộ mặt
thối nát của nó, anh không chấp nhận được.”
“ Thế anh định làm
gì? Bố mẹ bên đấy cũng đâu còn trẻ nữa. Chẳng lẽ khiến ông cụ bên nhà lên cơn
đau tim mà chết? Dù sao cũng còn nốt năm nay bác ấy về hưu. Dù sao họ cũng đã từng
đối xử với em rất tốt. Cũng quan tâm em không khác gì ba mẹ em vậy. Em không muốn
nhìn họ phải hận em. Xét cho cùng, con gái vừa mới chết, con trai lại vào tù
thì sẽ ra thể thống gì?”
Tỏ rõ thái độ gay gắt, Thái nói với Sơn:
“ Được. Không tống nó vào tù nhưng ít nhất cũng không thể để
nó được yên. Nếu không đánh nó một trận, anh sẽ không hả dạ.”
Sơn cười:
“ Đúng là máu mủ vẫn hơn. Anh xem, em chỉ bị thương mà anh
đã xót xa như vậy. Xem người ta, em gái chết thử hỏi sao không hận được? Vậy tuỳ
anh. Em không ý kiến. Chỉ xin nhẹ tay, cho cậu ta con đường sống là được rồi.”
Hữu Thiện nở một nụ cười với Minh. Theo chân anh vào trong
căn phòng ấm áp, một tách cafe không lâu sau được đặt trước mặt cô. Lúc này đây
chỉ cần mỗi giây phút cũng đủ làm Ngọc Minh có thứ gì đó nghẹn ngay cổ. Áp lực
đến mức không thể vận động được bất cứ nơ-ron thần kinh nào của não nữa.
Chăm chú nhìn Minh, Hữu
Thiện lên tiếng trước:
“ Em sao thế? Có chuyện