
gì khó nói sao?”
Ôm tách cafe trên tay để tìm hơi ấm, cô gật đầu, lí nhí trả
lời:
“ Lúc chiều, em và chị Linh muốn mời anh qua dùng cơm nhưng
anh không ở nhà.”
“ Tiếc quá. Chiều nay
anh có buổi cemina nên về muộn. Lúc về, mọi người cùng rủ nhau đi ăn.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Em có chuyện gì khó nói nữa phải không? ”
Khẽ đặt tách cafe xuống bàn, thọc tay vào túi áo lông ấm áp,
Minh lấy chiếc Ipod của mình ra đẩy về phía Hữu Thiện. Ngẩng đầu nhìn anh, cô dịu
dàng cất tiếng:
“ Em chẳng biết mua gì tặng anh vì xét cho cùng anh chẳng
thiếu thứ gì. Vì thế....đây là những bản đàn em thu từ hồi còn trong nước. Lúc
nào thấy áp lực hay buồn, thì anh lấy ra nghe nhé!”
Cầm chiếc Ipod màu đen trên tay, Hữu Thiện mỉm cười. Nghiêng
đầu nhìn cô đầy dò hỏi, anh khẽ nói:
“ Anh rất thích món quà vô giá của em. Nhưng.....không có
công nhận có sao không?”
“ Em....em. Ngày mai
em phải về Việt Nam rồi. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh và mọi người nữa.”
Thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt anh như nhìn thấy một khoảng trời
sẫm tối. Lấy tay đẩy cao gọng kính, Hữu Thiện hỏi lại Minh:
“ Nhưng em vẫn chưa lấy chứng nhận bên này. Về hẳn? Không trở
lại London?”
“ Dạ. Em không biết
có trở lại được nữa không, em chỉ biết mình phải về Hà Nội...”
“ Giả sử nếu anh nói
là anh muốn giữ em lại? Giả sử nếu anh nói...vì anh, em hãy ở lại đây. Giả sử,
nếu anh nói đối với anh, em là một người đặc biệt và chiếm một vị trí vô cùng
to lớn thì em có nghĩ lại hay không?”
Có chút ngượng ngùng khi bị anh hỏi thẳng, cô cúi đầu e ngại.
Vài giây sau, cô mới bình tĩnh đáp lại anh:
“ Em không thể! Bởi trong em đã có một người chiếm lấy toàn
bộ tâm trí và cả trái tim. Ngày anh ấy rời xa không cho em một lí do nào cả. Và
em không biết gì về anh ấy ngoài việc em yêu anh ấy rất nhiều.....thì với cảm
giác của mình, em vẫn sẽ mỗi ngày đi tìm lại anh ấy, bằng mọi giá... ”
Có chút chua xót trên khoé môi người đàn ông đang cười. Sai
thời điểm gặp đúng người thì tình yêu ấy cũng chỉ là vô vọng. Thôi đành, có
yêu, có thương cũng chỉ đong đầy trong đôi mắt, trong những hành động lặng lẽ
vì nhau.
Hít một hơi thật sâu,
anh khó khăn nói tiếp:
“ Cho anh xin một tấm ảnh của em làm kỷ niệm được chứ?”
Minh nhoẻn cười gật đầu với anh. Hữu Thiện cũng cười, nhưng
không ai hiểu nụ cười của người đàn ông ấy là một điểm báo cho những chuỗi ngày
cô đơn sắp tới.
London Heathrow.
Xiết chặt vòng ôm, Ngọc
Minh ngả đầu vào vai Cao Linh, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nghẹn ngào
cô nói:
“ Em sẽ rất nhớ chị. Nhớ cả anh Duy nữa. Chỉ tiếc chúng ta
quen nhau quá muộn. Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nữa...”
Vỗ về Minh, Linh cười hiền rồi an ủi:
“ Ngốc nghếch. Sớm muộn gì cũng gặp lại tại Hà Nội. Em đừng
khóc nữa, không chị cũng muốn khóc theo. Nhớ về đến nơi phải liên lạc ngay nghe
chưa?”
Cô gật đầu rồi buông tay ra. Nước mắt tèm nhem, cô nhìn Hữu
Thiện cười cười. Anh cũng cười buồn với cô. Giọng anh trầm lại:
“ Để anh ôm em một lần liệu có chịu thiệt không?”
Minh dang tay bước sang phía anh. Trong cái ôm hững hờ ấy,
anh thấy tim mình tan ra thành tửng mảnh. Ghé sát tai cô thì thầm:
“ Nếu không hạnh phúc thì nhớ trở lại London. Đừng quên, em
còn có những gì để lại ở nơi đây! Anh sẽ chờ em.”
Nghe những gì anh nói, cô oà khóc chẳng khác nào đứa trẻ. Cô
thật sự không muốn, không muốn phải rời xa nơi đây chút nào. Dẫu cô biết rằng,
nơi cô trở về mới là nhà mình.....và nơi đó có một người cô yêu tha thiết!
Trong giây phút chia xa ấy, cô chỉ biết đáp lời anh bằng một câu nói u buồn:
" Đừng chờ em,
London còn xa lắm!"
Hà Nội.
Vinmec Hospital.
Vẫn biến mọi sự so
sánh đều là khập khiễng nhưng không thể phủ nhận một điều, chế độ chăm sóc của
bệnh viện tư nhân và bệnh viện nhà nước khác quá xa nhau. Sau ba ngày chuyển viện,
vết thương của Sơn đã chuyển biến khá tốt. Nhưng gương mặt anh không lúc nào
thôi cau có. Chiếc điện thoại xoay đều trên tay, có gọi cả ngày thì số điện thoại
ấy vẫn không thể nào liên lạc được. Chán nản và tuyệt vọng.
Nhìn gương mặt con
trai, bà Loan thở dài rồi lên tiếng:
“ Con bớt cau mày đi được không? Bố con nhiều tuổi như vậy
nhưng vẫn chưa có cái thói quen xấu ấy. Con xem, mới có hai mấy tuổi đầu mà chẳng
khác nào ông già.”
“ Mẹ....mẹ có biết ở
đây chán đến mức nào không?”
“ Chứ con định thế
nào? Hay mẹ xin cho con về nhà được không?”
“ Con muốn về bên
kia.”
Trừng mắt với Sơn, mẹ anh gần như gắt lên:
“ Không được. Công việc bên đó, mẹ đã bảo thằng Thái xin nghỉ
tạm thời cho con rồi. Vết thương vẫn chưa liền, đi đâu! Nếu buồn thì đi xuống
vườn hoa dạo vài vòng rồi về phòng nằm tiếp. Cố gắng mà nghỉ ngơi, mẹ đảo qua với
con thế thôi, giờ mẹ phải về họp rồi.”
Gật đầu với mẹ mình. Sơn khép hờ đôi mắt. Không lâu sau, anh
tỉnh dậy, đặt tay lên ngực mình anh thấy sau lớp băng dầy là một trái tim đang
lạnh lẽo và có phần đau đớn. Những ngón tay dài nhanh chóng gọi tìm anh trai
mình. Khàn giọng, anh nói:
“ Anh Thái à. Tối anh qua phòng em tìm giúp em passport, tiện
đặt vé về Lond